NHỰT KÝ VN
(2020)
(2020)
*ngày 30 tết
Phi trường Tân Sơn Nhứt đông nghẹt hành khách nhập cảnh , chờ kiểm tra giấy tờ
và lấy hành lý gần 3 tiếng đồng hồ mới xong . Lác đác một số nhân viên ở phi trường
và hành khách có đeo khẩu trang .Mình đã có nghe tin tức là ở Trung Quốc đang bị
bịnh dịch Corona và khi còn ở phi trường Đài Loan cháu từ VN nhắn tin ''đang
mùa dịch bịnh dì nhớ mang khẩu trang và rửa tay'' ...
*mồng 1 Tết...
SG rộn lên nhiều nguồn tin về bịnh , tin chính thức và tin truyền miệng , nhiều nguời đi mua khẩu trang . Không ra ngoài nên không biết tình hình đón tết thế nào nhưng nghe nói lại tại các tụ điểm vui chơi vẫn còn đông khách , muốn ra phố Ông Đồ chụp ảnh nhưng em gái nói đông nguời lắm còn đường hoa thì cũng không có gì đặc biệt ...
*mồng 2Tết...
Hẹn với bạn đi uống caphê ở gần nhà cũng nghe nói về bịnh. Ở Q1 tình hình yên tĩnh ,một số nguời có vẻ lo âu khi nghe những tin tức không mấy tốt. Ngoài đường vắng vè .Đúng ra Saigon vẫn vắng vào ngày Tết vì sinh viên, học sinh nghỉ học , công nhân nghỉ làm , nguời TP về quê hoặc đi du lịch nhưng tình trạng năm nay vắng hơn vì nhiều người lo phòng bịnh. Lác đác ngoài đường vài nguời đi bộ và có đeo khẩu trang . Mấy ngày Tết công nhân vệ sinh nghỉ việc nên ngoài đường nhiều chỗ có nhiều rác. Nhiều tin tức (từ facebook ) la ré phản đối là khách Trung Quốc vẫn tiếp tục đổ vào VN.
*mồng 3Tết
Ở nhà ăn uống với các em cháu , nhà có trẻ con nên cũng không đi đến các tụu điểm đông người .Tin tức từ phía nhà nước có thông báo khuyến cáo nguời dân phòng bịnh không đến nơi đông người , nhiều lễ hội bị huỷ bỏ , có người vỗ tay tán thành cũng có người tiếc vì không được mua vui...
CSGT thổi nồng độ phạt uống rượu lái xe bị phản đối là sợ lây nhiễm bịnh, nhưng cũng nhờ phạt nặng nên giảm bớt người say xỉn gây tai nạn giao thông , không biết ở các nhà hàng , quán rượu thế nào , nguời kỹ tính thì lo phòng bịnh ...Mọi người đổ xô đi mua khẩu trang và nước rửa tay.
*mồng 4 Tết
Về quê Bentre
ở quê ít người , nhà cửa rộng rãi , trời nắng tốt , cũng nghe nói về dịch bịnh ,tin tức nhận được Ha nội cháy khẩu trang mọi người chen lấn xếp hàng mua không được, gian thương nâng giá ...rồi tới SG tình trạng nhieu người cùng lúc đi mua khẩu trang nên bị khan hiếm hàng , có người mua online bị gạt ...
Ở quê các tiệm thuốc Tây vẫn bán giá bình thường , một hộp khẩu trang y tế 3 lốp giá 28.000vn , loại than hoạt tính 40.000.Em gái ở SG nhắn tin mua dùm khẩu trang ,mua 6 hộp giá bình thường...Đi làm tóc ở một tiệm quen , cô thợ trẻ nói có dịch bịnh nên ít thấy tụ tập và say xỉn (cô nói năm nào Tết trong xóm cũng rần rần nhậu nhẹt vợ con nói không nghe , cứ phạt nặng đánh vào túi tiền là ok !)
*mồng 1 Tết...
SG rộn lên nhiều nguồn tin về bịnh , tin chính thức và tin truyền miệng , nhiều nguời đi mua khẩu trang . Không ra ngoài nên không biết tình hình đón tết thế nào nhưng nghe nói lại tại các tụ điểm vui chơi vẫn còn đông khách , muốn ra phố Ông Đồ chụp ảnh nhưng em gái nói đông nguời lắm còn đường hoa thì cũng không có gì đặc biệt ...
*mồng 2Tết...
Hẹn với bạn đi uống caphê ở gần nhà cũng nghe nói về bịnh. Ở Q1 tình hình yên tĩnh ,một số nguời có vẻ lo âu khi nghe những tin tức không mấy tốt. Ngoài đường vắng vè .Đúng ra Saigon vẫn vắng vào ngày Tết vì sinh viên, học sinh nghỉ học , công nhân nghỉ làm , nguời TP về quê hoặc đi du lịch nhưng tình trạng năm nay vắng hơn vì nhiều người lo phòng bịnh. Lác đác ngoài đường vài nguời đi bộ và có đeo khẩu trang . Mấy ngày Tết công nhân vệ sinh nghỉ việc nên ngoài đường nhiều chỗ có nhiều rác. Nhiều tin tức (từ facebook ) la ré phản đối là khách Trung Quốc vẫn tiếp tục đổ vào VN.
*mồng 3Tết
Ở nhà ăn uống với các em cháu , nhà có trẻ con nên cũng không đi đến các tụu điểm đông người .Tin tức từ phía nhà nước có thông báo khuyến cáo nguời dân phòng bịnh không đến nơi đông người , nhiều lễ hội bị huỷ bỏ , có người vỗ tay tán thành cũng có người tiếc vì không được mua vui...
CSGT thổi nồng độ phạt uống rượu lái xe bị phản đối là sợ lây nhiễm bịnh, nhưng cũng nhờ phạt nặng nên giảm bớt người say xỉn gây tai nạn giao thông , không biết ở các nhà hàng , quán rượu thế nào , nguời kỹ tính thì lo phòng bịnh ...Mọi người đổ xô đi mua khẩu trang và nước rửa tay.
*mồng 4 Tết
Về quê Bentre
ở quê ít người , nhà cửa rộng rãi , trời nắng tốt , cũng nghe nói về dịch bịnh ,tin tức nhận được Ha nội cháy khẩu trang mọi người chen lấn xếp hàng mua không được, gian thương nâng giá ...rồi tới SG tình trạng nhieu người cùng lúc đi mua khẩu trang nên bị khan hiếm hàng , có người mua online bị gạt ...
Ở quê các tiệm thuốc Tây vẫn bán giá bình thường , một hộp khẩu trang y tế 3 lốp giá 28.000vn , loại than hoạt tính 40.000.Em gái ở SG nhắn tin mua dùm khẩu trang ,mua 6 hộp giá bình thường...Đi làm tóc ở một tiệm quen , cô thợ trẻ nói có dịch bịnh nên ít thấy tụ tập và say xỉn (cô nói năm nào Tết trong xóm cũng rần rần nhậu nhẹt vợ con nói không nghe , cứ phạt nặng đánh vào túi tiền là ok !)
*mồng 5 Tết
Ở quê nhiều nguồi đổ xô đi mua khẩu trang , tiệm thuốc nhỏ ít hàng treo bảng ''hết khẩu trang'' , ghé vào một tiệm thuốc không có treo bảng hỏi mua , em gái bán hàng trả lời ''tụi con chỉ còn loại bán lẽ, không gì đâu cô vài bữa sản xuất tiếp '' (dễ thương quá đi ). Thực ra người VN vẫn sử dụng khẩu trang thường xuyên mỗi khi ra đường để tránh bụi , thường là xài loại may bằng vải, nhưng trong tình hình dịch bịnh mọi nguời đổ xô đi mua với số lượng lớn lại trong dịp tết cơ sở sản xuất nghỉ làm nên hết hàng , cũng có nhiều gian thương lợi dụng tình thế gom hàng , bán quá giá.
*mồng 6 Tết
Thị trường khẩu trang hỗn loạn khi có tin khuyến cáo từ phía nhà nước mọi người phải mang khẩu trang đi làm và học sinh phải mang khẩu trang đến lớp học, nhiều nhà thuốc bị phạt vì thâu gom tàng trử khẩu trang ,trên mạng loan truyền tin tức'' gian thương kêu gọi ngưng bán... '' Trong tình trạng cấp bách ở Saigon có nhiều nơi phát khẩu trang miễn phí (do các người
dân thiện nguyện bỏ tiền ra mua phát miễn phí cho khách đi đường ) . Đã có vài trường hợp bị nhiễm bịnh cùng lúc bùng phát rất nhiều tin tức truyền miệng khiến tình hình có vẻ căng thẳng ...
*mòng 7
Các lễ hội bị hủy bỏ , phía thông tin chính thống có loan tin người bịnh nhập viện ( là những người có thời gian ở Vũ Hán về VN ) , VN đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ VN - TQ (trong đó có chuyến bay Đài Loan ). Tin tức từ phía Mỹ cũng đã không cho các chuyến bay từ Trung Hoa đại lục và quá cảnh TQ vào Mỹ , hành khách từ TQ phải qua kiểm tra sức khỏe , nguời từ Hồ Bắc về Mỹ được kiểm tra sức khỏe hoặc cách ly. Rộ lên nhiều tin tức (có cả tin từ người Việt ở hải ngoại ) với những lời lẽ không hay như là '' chuyến này bọn vịt cò về VN qua Mỹ bị cách ly , trục xuất ...) Tại nơi bán vé máy bay ở VN nhiều người đã mua vé round trip từ các hãng hàng không cuả Trung Quốc phải đổi vé quá cảnh qua Đại Hàn , Nhật , Phi, giá vé đắc nên nhiều gia đình đông nguời không mua được vé ...Ra ngoài uống caphê và chụp vài tấm ảnh cho có vẻ TẾT .
*mồng 8
Học trò được nghỉ học , nhiều phụ huynh thở phào vì không lo con trẻ có thể bị lây bịnh , nhiều người khác lại lo âu vì trẻ ở nhà không có người trông coi ...Thị trường khẩu trang vẫn là đề tài hot, có clip ghi hình ảnh người dân TQ tự chế khẩu trang phòng bịnh bằng vỏ chai nhựa , trùm kín đầu bằng bao nilon . Ở bên ngoài VN nhiều nguời cũng đổ xô đi mua khẩu trang . Có tin tức xuất hiện kỳ thị người TQ và cả người Á Đông ở nước ngoài .Trên mạng facebook xuất hiện một số hình ảnh phản cảm lấy áo xú chiên làm khẩu trang , lấy khẩu trang đeo nịt vú , lấy quần thun quấn trùm đầu và miệng , ít người bình luận mặc dù chủ trang có ''chiều hướng tốt '' ''phản đối những nguời đầu cơ tích trữ khẩu trang'' ...hoặc là để xả stress...đa số người xem thì cho là hình ảnh phản cảm đuà cợt vô duyên, cũng hay là chỉ vài trang đăng ! Tin tức có người nhiễm bịnh cùng với nhiều tin đồn truyền miệng kinh khủng ...Bộ y tế có mở đường dây nóng để giải đáp và hướng dẫn phòng bịnh , mình cũng nhận được tin trong điện thoại...Nhà có 3 cháu nhỏ rất ngoan, không đi ra đường , không đòi ăn uống ngoài đường ...
Ở nhà ăn uống với các em cháu , nhà có trẻ con nên cũng không đi đến các tụu điểm đông người .Tin tức từ phía nhà nước có thông báo khuyến cáo nguời dân phòng bịnh không đến nơi đông người , nhiều lễ hội bị huỷ bỏ , có người vỗ tay tán thành cũng có người tiếc vì không được mua vui...
CSGT thổi nồng độ phạt uống rượu lái xe bị phản đối là sợ lây nhiễm bịnh, nhưng cũng nhờ phạt nặng nên giảm bớt người say xỉn gây tai nạn giao thông , không biết ở các nhà hàng , quán rượu thế nào , nguời kỹ tính thì lo phòng bịnh ...Mọi người đổ xô đi mua khẩu trang và nước rửa tay.
Các
lễ hội bị hủy bỏ , phía thông tin chính thống có loan tin người bịnh nhập viện
( là những người có thời gian ở Vũ Hán về VN ) , VN đã đình chỉ các chuyến bay
đến và đi từ VN - TQ (trong đó có chuyến bay Đài Loan ). Tin tức từ phía Mỹ
cũng đã không cho các chuyến bay từ Trung Hoa đại lục và quá cảnh TQ vào Mỹ ,
hành khách từ TQ phải qua kiểm tra sức khỏe , nguời từ Hồ Bắc về Mỹ được kiểm
tra sức khỏe hoặc cách ly. Rộ lên nhiều tin tức (có cả tin từ người Việt ở hải
ngoại ) với những lời lẽ không hay như là '' chuyến này bọn vịt cò về VN qua Mỹ
bị cách ly , trục xuất ...) Tại nơi bán vé máy bay ở VN nhiều người đã mua vé
round trip từ các hãng hàng không cuả Trung Quốc phải đổi vé quá cảnh qua Đại
Hàn , Nhật , Phi, giá vé đắc nên nhiều gia đình đông nguời không mua được vé
...Ra ngoài uống caphê và chụp vài tấm ảnh cho có vẻ TẾT .
*13 TẾT ( 6/2)
Tình hình càng lúc càng thêm căng thẳng , số ca tử vong và mắc bịnh do lây nhiễm ở TQ mỗi ngày tăng thêm những con số đáng sợ.
Hôm qua về tối , con đường từ Bình Tân về q1 khá xa , trời Saigon tương đối mát mẻ , xe cộ cũng nhiều , trai thanh ,gái lịch ăn mặc đẹp đẽ đèo nhau về hướng Saigon. Mình vốn thích không khí Saigon vào ban đêm , mát mẻ hơn , nhìn chung quang cảnh sinh hoạt ngoài đường cũng tốt , rồi chợt nghĩ TP thân yêu sinh động như thế này (tuy vấn đề vệ sinh môi trường thì không tốt) , lẽ nào ...xin đừng... mong cho dịch bịnh đừng đến .Xe qua khu vực Chợ Lớn , vẫn thấy nhiều người đi bộ ngoài đường , có nghe tiếng nói cuả người TQ, hai bên phố xá , các cửa tiệm đèn đuốc vẫn sáng choang nhưng không biết phía bên trong có đông nguời không .... Về tới nhà tắm rửa , xem qua vài tin tức rồi ngủ , dù hoàn cảnh nào cũng phải giữ gìn sức khỏe và tinh thần cho tốt.
Tin tức trên mạng càng ngày càng phức tạp , tình trạng Fake News (tin giả ,tin nhảm ) làm cho nhiều người đón nhận rồi tiếp tục truyền tai , chỗ này '' nghe nói'' , chỗ kia ''tin này từ bs trong bv nói ...'', bà chị cuả mình than thở " hồi bịnh Sars cũng nguy hiểm mà đâu có như bây giờ'' '' vì hồi đó (2002) người TQ ở VN chưa nhiều như bây giờ và mạng ảo cũng chưa rầm rộ như bây giờ ''. Dường như nguời ta thích nghe tin ngoài luồng và loan tin truyền miệng hơn là theo dõi tin tức chính thống từ phía nhà nước . Biết sao bây giờ , một khi niềm tin trong dân chúng đã bị sứt mẻ vì một số lời nói và việc làm của nhà nước trong quá khứ không đúng sự thật đã xảy ra rồi...
*14 Tết ( 7/2)
Hôm nay là ngày lễ Nguyên Tiêu , theo ''truyền thống'' của các hội đoàn văn nghệ trong nước hàng năm đều chức ngày "Hội Thơ'' , năm nay dịch bịnh nhà nước không cho tổ chức lễ hội tụ tập đông người cũng tiết kiệm phần nào ngân quỷ , rằm tháng giêng cũng là rằm lớn nhưng không rõ số nguời đi chuà ra sao .Phật ở tại tâm , làm lành lánh dữ , nhưng cũng còn một số người đặt nặng hình thức tín ngưỡng lễ bái Chuà chiền cao không biết rằng tụ họp đông người dịch bịnh rất dễ lây lan nguy hiểm ...
Theo các báo cáo y học thì hiện tới thời điểm này bịnh vẫn chưa có thuốc chửa nhưng vài trang mạng có chỉ dẫn vài phương thuốc với cái tít ''giựt gân'' như là ''nếu vướng phải Colona thì ...'' '' đây là lời khuyên cuả một bs VN làm việc tại bv Vũ Hán '', nhiều người share trong chiều hướng tốt để phổ biến kiến thức, nhưng tựu trung không có gì mới lạ , nói là những cách phòng chống để tăng cường sức đề kháng cuả con nguời thì ok , ở nhà em gái vẫn nấu nước sả , gừng , chanh để uống hàng ngày giữ ấm cơ thể .
Một người bạn lớn tuổi điện thoại nói ''bị ho , sỗ mũi'' ''không gì đâu,không đi đâu không tiếp xúc với nguời TQ là ok mà chỉ cảm cúm thông thường thôi '' , em gái cũng bị cảm ho mình kêu đi bs nó nói ''em ở nhà có đi đâu ,2 ở phi trường về mới là ổ dịch '' Tâm lý sợ lây bịnh , sợ chết ai cũng có nhưng có biết cách phòng chống tự bảo vệ mình và nguời thân mới là quan trọng .
* 15 Tết (8/2)
Mọi người đều lo lắng khi biết phía nhà nước vẫn cho người TQ vào VN, tuy là nói sẽ cách ly theo dõi. Một cái clip từ một phụ nữ VN loan truyền trên đài Á Châu tự do cho biết tình trạng nguời VN ở TQ trở về đang cách ly ở biên giới phía Bắc cho biết tình trạng y tế thiếu kém và lỏng lẻo , nhiều nguời tập trung ở trường học nằm ngủ san sát trên những tấm nệm trải dưới nền nhà , như vậy thì thực là nguy hiểm vì khong biết thế nào . Dịch bịnh có thời gian ủ bịnh khá lâu mà trong lúc chưa phát bịnh cũng đã lây lan ''ở chung'' thì không tránh khỏi trường hợp nguời mạnh khỏe sẽ bị bịnh . Không phải là kỳ thị nguời TQ hay nguời VN từ TQ về nhưng cẩn thận vẫn là phương pháp tốt .
Lại rộ lên nhiều tin đồn , người này bị bịnh , ''bị cách ly'' ,nguời kia chết , vô tình hai chữ ''cách ly'' là phương án cần lại trở nên nỗi ám ảnh khiến nhiều người lo sợ!
Tin chính thức cho biết số ca nhiễm bịnh trên tàu du lịch , tàu này cũng đã có thời gian cập bến VN và nhiều du khách trên tàu có tiếp cận với nguời dân VN.
*mồng 9 Tết(2/2 )
Trở lại SaiGon
Tối qua chị ở Saigon điện thoại về cho biết " Mỹ không cho máy bay Trung Quốc ,Hồng Công ,Đài Loan vào Mỹ,vậy phải đổi vé qua ngả Đại Hàn , Nhật Bản '' .Có hơi lo một chút đi tìm nguồn tin thì không thấy .Hôm nay là thứ 7 , thế nào đi nữa cũng phải chờ qua ngày thứ 2 mới tới chỗ bán vé được.
Đường phố SG sau tết tấp nập trở lại , về tới nhà đám trẻ vẫn ngoan ngoãn ở nhà . Viết email xin lỗi vài người bạn vì không gặp được như đã hứa , mọi nguời đều vui vẻ '' ở lại cũng không làm gì ...'' '' nên đi sớm vì VN gần TQ''...thế mới biết rằng bạn bè cũng cùng tâm trang lo lắng như mình...Thật ra mình sợ bịnh vì năm 2017 lúc về VN đã bị một trận cảm cúm tệ hại .Ở Mỹ tới muà cảm cúm mình vẫn vượt qua mặc dù không chích ngừa, nhiều người ho suốt tháng , có nguời cảm sốt phải đi bịnh viện nhưng mình thì ho cảm sơ sơ ,chỉ uống vài viên thuốc là hết. Vốn ỷ y nên năm đó về VN bị bịnh cảm sốt suốt 20 ngày , uống thuốc ở VN mỗi ngày hơn 20v mà cứ trơ trơ, bịnh không hết, nguời thì mất sức run đi không muốn nổi , cả nhà nóng lòng , hết thuốc tây tới thuốc nam cũng không hết bịnh ! Bây giờ nghe dịch bịnh , không biết sức đề kháng của mình như thế nào...
*mồng 10 (3/2)
Có lẽ đây là thời gian nhàn rỗi nhứt để ''dạo phố facebook ''. Lâu rồi mình không tham gia mạng ảo , chỉ vài ngời bạn chí thân quen lâu từ yahoo (10năm rồi ) , những nguời bạn thân thuộc khác chỉ thường xuyên liên lạc qua messenger , điện thoại .Lý do duy nhứt là mình không có thì giờ .Với thời gian ít ỏi cho mỗi ngày vào net , xem tin tức, check mail ,lên bài cho blog, liên lạc với gia đình và bạn thân ...rồi đi làm , ngủ...Điều hạnh phúc là bạn bè cũng biết và thông cảm , không ai trách móc mà vẫn dành nhiều tình cảm xẻ chia .
Được ''giới thiệu '' vài trang ''lề trái '' mình cũng vào xem , mình không phủ nhận mặt tích cực cuả mạng xã hôi , loan tin nhanh , nhiều bài viết hay giá trị ,nhưng cũng không hoan nghênh mặt tiêu cực của nó. Đành rằng mỗi người có quyền tự do ngôn luận nhưng trong cái rừng ngôn luận, tin tức đó ,mỗi nguời mỗi nói ,đúng sai lộn xộn , rồi bày đủ trò cắt ráp hình ảnh , công kích cá nhân...,người ý thức và hiểu biết phải tốn công , tốn thì giờ để chọn lọc...Sợ nhứt là những trang có cả nùi còm ,bên nói qua, bên choảng lại , lời lẽ nhiều khi vô văn hóa ,tục tĩu của nhiều nick ảo ...
Dịch bịnh là một vấn đề quan trọng ,ai cũng lo sợ và phòng chống , không phải ngồi chửi bới ,la ré là xong việc ,ai cũng phải có trách nhiệm , mà trách nhiệm nặng nề nhứt phải kể là những người đang phải đối đầu trực tiếp với dịch bịnh , nếu đặt mình vào hoàn cảnh đó thì việc làm là thực tiển và cần thiết hơn .
*11TẾT (4/2)
Ở văn phòng bán vé máy bay quốc tế gần nhà , rất đông khách ngồi chờ. Nghe loáng thoáng cô nhân viên nói chuyện với một hành khách nữ , đại ý là phải chuyển chuyến bay qua hãng khác , nói là đổi nhưng phải mua vé khác , còn tiền vé cancel hãng cũ sẽ trả lại sau (kèm theo tiền phạt ) Sau một hồi tính toán vị khách nữ ra về kèm theo câu nói ''để tính lại''.Mình nghĩ là cô ấy đã có vé khứ hồi cuả hãng China đã bị đình chỉ các chuyến bay tại VN và Mỹ . Một vị khách nam lớn tuổi đi cùng với một vị trung niên bước vào tiến tới chỗ cô nhận viên la ó;"'làm ăn gì kỳ vậy , cô in vé từ máy ra , tui ra sân bay thì không có vé , nửa đêm làm sao gọi điện thoại cho cô được , mấy người....'' Cô nhân viên nói ''bác để con kiểm tra lại '' vị khách vẫn lớn tiếng rầy rà . Mình đoán đi ban đêm thì chắc là vé của hãng Đại Hàn còn vấn đề trục trặc thì chưa biết lỗi tại ai , dù sao thì câu chuyện cũng khiến mọi người đang có mặt tại văn phòng chú ý. Cô nhân viên bàn ngoài mời mình vào ghế. "cô đi hãng nào '' "Eva ''.Cũng may mắn cho mình là khi về tới Saigon được tin phía VN đã mở lại đường bay SaiGon -ĐaiBắc nên chỉ còn là có vé sớm không . Sau khi xem vé cũ cô ấy hỏi ''cô muốn đi chừng nào '' "trong tuần này '' '' dạ tuần này hết vé rồi '' '' vé delux ?"' " dạ cũng hết luôn chỉ còn hạng thương gia '' '' vậy cô coi cho tôi ngày nào sớm nhứt '' '' cô ơi , ngày 12 nghe cô , còn vé thường''. Mừng quá ok liền ! Sau khi bù tiền và chi phí phạt , cô nhân viên giao cho mình tờ giấy khi đã cẩn thận lấy viết mực màu tô vào những hàng chữ cần chú ý '' hóa đơn con in chung trong này rồi nghe cô '' '' cô cho con xin số điện thoại nếu có thay đổi con báo lại . Sau khi giao cho cố ấy cà 2 số đt cuả mình và em gái , còn 9 ngày nữa ...cũng chưa biết sao đây!
Chờ xe tới về nhà , cậu thanh nien đứng gần hỏi : '' không có vé sớm hơn hả cô'' ''không'' '' con đi ngày 17 , chắc cũng đổi cùng ngày vối cô''.
Ra phía ngoài chờ , cậu thanh niên trở ra nói ''không có cô à có vé ngày 15,16 con không đổi tốn tiền '' .Như vậy có thể là còn 1 vé mình may mắn hay là ở các đại lý khác cùng lúc có nguời book thêm.
Về nhà, em gái đang đi làm điện thoại hỏi, rồi các chị hỏi .'' Vậy cũng mừng ''!
Nhắn tin cho anh :'' còn mấy ngày nữa cũng chưa chắc chắn '' '' không sao đâu , em là người tốt, e sẽ gặp may mắn mà ''.
Rồi lại điện thoại cho người cần gửi đồ qua Mỹ , gọi 3 lần không bắt máy, lại nhắn tin nhờ người khác gọi , tới chiều thì liên lạc được , báo đổi ngày đi .
*12TẾT (5/2)
Đã chán vì cảnh ở nhà , cứ ăn rồi ngủ ,nên gọi cho chị ra Bình Tân chơi. Ở nhà ăn uống , chụp mấy tấm hình rồi hai chị em ra siêu thị , mình cần mua vài thứ cho người bên Mỹ . Siêu thị kể như lớn ở TP nhưng hôm nay vắng tanh , ở cửa ra vào có để chai nước rửa tay , có nguời tới dùng, dạo qua các gian hàng đều vắng khách , tới mua mấy con khô sặc, giá ở đây mắc nhung bảo đảm an toàn thực phẩm , mua ít thôi, không có thì người gởi buồn mà đem đi vào mùa bịnh không biết có bị quăng bỏ không ! Tại hàng trái cây có tấm bảng '' giải cứu thanh long giá 12ngàn /1 kilo '' Bà chị nói giá hôm tết là 5,6 chục ngàn , mình cũng biết là hàng nông sản còn kẹt ở biên giới Việt Trung rất nhiều , nhà vườn thua lỗ , nợ nần .Ở TPSG nhiều mạnh thường quân bỏ tiền mua dưa hấu để nhà nông có tiền dù bán với giá rất rẻ mang về tặng không . Chỉ một phần nhỏ thôi , sức tiêu thụ trong nước chắc không nhiều, không biết có ''giải cứu'' nỗi không ! Dịch bịnh không những gây chết chóc thiệt hại về sinh mệnh mà còn thiệt hại thêm về kinh tế , hàng quán ế ẩm , du lịch ,khách sạn thất thu.. .trong cơn hoạn nạn bên cạnh người xấu trục lợi , quý báu thay vẫn còn những tấm lòng vàng , những con người bình dị nhỏ bé vì nguời khác mà không cần tuyên dương khen tặng , lên báo ,lên đài hay một sự đền đáp nào ....
Hai chị em lên lầu , hàng ăn cũng vắng , vào nhà hàng Lào kêu 2 món , ăn không được nhiều phải đem về , có lẽ vì tâm trạng không thấy vui . Trở xuống , tại cầu thang , cô nhân viên cần mẫn lau tay vịn thang cuốn , gương mặt buồn hiu...
*13 TẾT ( 6/2)
Tình hình càng lúc càng thêm căng thẳng , số ca tử vong và mắc bịnh do lây nhiễm ở TQ mỗi ngày tăng thêm những con số đáng sợ.
Hôm qua về tối , con đường từ Bình Tân về q1 khá xa , trời Saigon tương đối mát mẻ , xe cộ cũng nhiều , trai thanh ,gái lịch ăn mặc đẹp đẽ đèo nhau về hướng Saigon. Mình vốn thích không khí Saigon vào ban đêm , mát mẻ hơn , nhìn chung quang cảnh sinh hoạt ngoài đường cũng tốt , rồi chợt nghĩ TP thân yêu sinh động như thế này (tuy vấn đề vệ sinh môi trường thì không tốt) , lẽ nào ...xin đừng... mong cho dịch bịnh đừng đến .Xe qua khu vực Chợ Lớn , vẫn thấy nhiều người đi bộ ngoài đường , có nghe tiếng nói cuả người TQ, hai bên phố xá , các cửa tiệm đèn đuốc vẫn sáng choang nhưng không biết phía bên trong có đông nguời không .... Về tới nhà tắm rửa , xem qua vài tin tức rồi ngủ , dù hoàn cảnh nào cũng phải giữ gìn sức khỏe và tinh thần cho tốt.
Tin tức trên mạng càng ngày càng phức tạp , tình trạng Fake News (tin giả ,tin nhảm ) làm cho nhiều người đón nhận rồi tiếp tục truyền tai , chỗ này '' nghe nói'' , chỗ kia ''tin này từ bs trong bv nói ...'', bà chị cuả mình than thở " hồi bịnh Sars cũng nguy hiểm mà đâu có như bây giờ'' '' vì hồi đó (2002) người TQ ở VN chưa nhiều như bây giờ và mạng ảo cũng chưa rầm rộ như bây giờ ''. Dường như nguời ta thích nghe tin ngoài luồng và loan tin truyền miệng hơn là theo dõi tin tức chính thống từ phía nhà nước . Biết sao bây giờ , một khi niềm tin trong dân chúng đã bị sứt mẻ vì một số lời nói và việc làm của nhà nước trong quá khứ không đúng sự thật đã xảy ra rồi...
*14 Tết ( 7/2)
Hôm nay là ngày lễ Nguyên Tiêu , theo ''truyền thống'' của các hội đoàn văn nghệ trong nước hàng năm đều chức ngày "Hội Thơ'' , năm nay dịch bịnh nhà nước không cho tổ chức lễ hội tụ tập đông người cũng tiết kiệm phần nào ngân quỷ , rằm tháng giêng cũng là rằm lớn nhưng không rõ số nguời đi chuà ra sao .Phật ở tại tâm , làm lành lánh dữ , nhưng cũng còn một số người đặt nặng hình thức tín ngưỡng lễ bái Chuà chiền cao không biết rằng tụ họp đông người dịch bịnh rất dễ lây lan nguy hiểm ...
Theo các báo cáo y học thì hiện tới thời điểm này bịnh vẫn chưa có thuốc chửa nhưng vài trang mạng có chỉ dẫn vài phương thuốc với cái tít ''giựt gân'' như là ''nếu vướng phải Colona thì ...'' '' đây là lời khuyên cuả một bs VN làm việc tại bv Vũ Hán '', nhiều người share trong chiều hướng tốt để phổ biến kiến thức, nhưng tựu trung không có gì mới lạ , nói là những cách phòng chống để tăng cường sức đề kháng cuả con nguời thì ok , ở nhà em gái vẫn nấu nước sả , gừng , chanh để uống hàng ngày giữ ấm cơ thể .
Một người bạn lớn tuổi điện thoại nói ''bị ho , sỗ mũi'' ''không gì đâu,không đi đâu không tiếp xúc với nguời TQ là ok mà chỉ cảm cúm thông thường thôi '' , em gái cũng bị cảm ho mình kêu đi bs nó nói ''em ở nhà có đi đâu ,2 ở phi trường về mới là ổ dịch '' Tâm lý sợ lây bịnh , sợ chết ai cũng có nhưng có biết cách phòng chống tự bảo vệ mình và nguời thân mới là quan trọng .
* 15 Tết (8/2)
Mọi người đều lo lắng khi biết phía nhà nước vẫn cho người TQ vào VN, tuy là nói sẽ cách ly theo dõi. Một cái clip từ một phụ nữ VN loan truyền trên đài Á Châu tự do cho biết tình trạng nguời VN ở TQ trở về đang cách ly ở biên giới phía Bắc cho biết tình trạng y tế thiếu kém và lỏng lẻo , nhiều nguời tập trung ở trường học nằm ngủ san sát trên những tấm nệm trải dưới nền nhà , như vậy thì thực là nguy hiểm vì khong biết thế nào . Dịch bịnh có thời gian ủ bịnh khá lâu mà trong lúc chưa phát bịnh cũng đã lây lan ''ở chung'' thì không tránh khỏi trường hợp nguời mạnh khỏe sẽ bị bịnh . Không phải là kỳ thị nguời TQ hay nguời VN từ TQ về nhưng cẩn thận vẫn là phương pháp tốt .
Lại rộ lên nhiều tin đồn , người này bị bịnh , ''bị cách ly'' ,nguời kia chết , vô tình hai chữ ''cách ly'' là phương án cần lại trở nên nỗi ám ảnh khiến nhiều người lo sợ!
Tin chính thức cho biết số ca nhiễm bịnh trên tàu du lịch , tàu này cũng đã có thời gian cập bến VN và nhiều du khách trên tàu có tiếp cận với nguời dân VN.
*

Ngày 8/2
Cả nhà 3 nguời lớn và 3 đứa trẻ bắt xe về quê Đồng Tháp , đi rất sớm .Không khí SaiGon vẫn yên tĩnh , không biết ở các nơi khác thế nào nhưng ở q1 sinh hoạt vẫn bình thường . Khẩu trang được bán lại nhiều chỗ nói là giá chính thức nhưng cao hơn , vì nhu cầu sử dụng nhiều nên vẫn còn rất đông người mua , người mua phải xếp hàng để chờ mua với số lượng ít , đương nhiên là cũng có giá chợ đen ! Các hàng quán bán thức ăn cũng tuân thủ phòng bịnh và giữ gìn vệ sinh , người ta dễ dàng tẩy chay các người đứng bán thức ăn không đeo khẩu trang và không mang bao tay. Xe qua khỏi Mỹ Tho ghé vào một điểm dừng chân để ăn sáng , không ghé chỗ đông người , vì còn sớm nên tiệm ít khách , một lát sau có thêm vài xe ghé vào .Hỏi thăm bác tài về chuyện chạy xe trong tết thì được biết nguời ta vẫn đặt xe đi rất nhiều xem ra như không có chuyện gì xảy ra!
Ở quê rộng rãi , nuôi trồng nhiều thứ nên thức ăn nhiều , giá thực phẩm còn rẻ . Đây là vùng chuyên canh cam , quít nên trái cây đã bán hết trước tết , nhưng còn vài loại trái cây khác cũng xuống giá vì không bán được . Nhà em trai trồng nhiều mít , sau tết bị đọng vì cơ sở làm mít sấy chưa làm lại , mít tuột giá từ vài chục ngàn /1kl xuống còn năm ngàn! Ổi cũng không bán được ,ra vườn tha hồ hái ! Hôm nay vườn nhà có 2 khách du lịch từ SaiGon xuống , đó là cặp vợ chồng người Mỹ trẻ từ Minnesota . Vườn nhà có cho khách du lịch Tây đến theo mô hình du lịch bỏ túi ,thu nhập không nhiều , chủ trương là để cho cháu làm hướng dẫn viên trau dồi tiéng Anh và học hỏi thêm . Ngồi nói chuyện với khách một chút , cháu ''giới thiệu'' cô cũng về VN trốn lạnh , mình đang mặc bộ đồ bà ba ,thế là khách được giải thích thêm về y phục VN , áo dài , áo bà ba ! Khách xin chụp ảnh người mẫu U 70, bộ đồ do một cô bạn ở SG may , thợ may giỏi và khéo , tuy không có trực tiếp đo ni mà mặc cũng vừa vặn , có điều là đứng ''trình diễn '' với guốc cao thì ok , còn lội bộ ra vuờn mang dép thấp thì cái quần dài lệt bệt ! Vui thôi !
Nhà có 2 cháu trai cùng với 3 bạn hàng xóm ở SG về chơi tết rồi được nghỉ học nên ở lại quê , mấy cháu rất ngoan chỉ quẩn quanh ở nhà học và chơi vi tính ! Ở quê bà con thân mật nặng tình cảm xóm giềng , ăn uống vui vẻ . Cũng nghe nói chuyện bịnh , có người lo lắng là ở khu công nghiệp ở đây toàn là cuả chủ TQ !
Chiều về TP trên đường về bị kẹt xe , ngoài đường lộ lượng xe cộ lưu thông cũng nhiều ...
*NGÀY 9/2
TP VŨ HÁN ( kết hợp của Vũ Xương, Hán Khẩu và Hán Dương, được gọi chung là "Tam thị trấn Vũ Hán" 武汉三镇.) , được coi là trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa và giáo dục của miền Trung Trung Quốc.Nơi đây có lầu Hoàng Hạc (ở Vũ Xương) với bài thơ Hoàng Hạc Lâu nổi tiếng cuả Thôi Hiệu , là nơi được coi là tâm phát cuả dịch bịnh ,thành phố với 11 triệu dân đang chìm trong hoạn nạn thảm thương với các ca tử vong và nhiễm bịnh ngày càng nhiều .Kể từ tháng 2 năm 2020, thành phố này đang bị phong tỏa vì hậu quả của đợt bùng phát Covid - 19. Đến bây giờ dịch bịnh đã lan tỏa ra nhiều thành phố khác ở TQ và thêm một số quốc gia khác trên thế giới !Ở VN theo tin tức chính thống từ phía nhà nước thì tình hình bịnh dịch chỉ có một số ít ca nhiễm bịnh đang được điều trị , chưa có tử vong . Các hãng xưỡng đã mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ tết , những ông chủ và nhân viên người TQ được phép vào VN làm việc trở lại . Tin tức cho nguời TQ vào VN khiến nhiều người lo sợ , làn sóng kỳ thị và bày trừ người TQ càng lúc càng cao không phải chỉ ở VN và còn ở nhiều nước khác . Công nhân VN ở các hãng xưỡng có TQ e dè lo sợ vì có nguy cơ bị lây nhiễm , một số người ngoài cũng lo âu mặc dù phía nhà nước nói rằng đã có những biện pháp phòng chống bịnh (cách ly 14 ngày khi trở lại làm việc hoặc làm việc từ xa ). Học sinh được nghỉ thêm một tuần lễ nữa , nhiều trường có chương trình học online , thấy thầy cô giáo có gửi bài cho cháu ở nhà , con bé ở nhà bắt đầu nhăn '' làm bài hoài chán vô trường có bạn vui hơn '' ...
*NGÀY 10/2
Nguồn tin chính thức dự đoán là tình hình bịnh ở VN sẽ bùng phát cao điểm vào tuần này hay tuần tới , các phương án phòng chống và cơ sở y tế được tăng cường chống dịch . Saigon trời nắng ấm ( virus không sống lâu trong môi trường nóng ) nhưng mật độ dân chúng đông đảo , ngành y tế còn thiếu cơ sở, thiết bị và nhân viên , tình trạng vệ sinh nhiều nơi không tốt nên cũng lo sợ , nhiều nhà mua thuốc men và thực phẩm dự phòng .Có tin bán khẩu trang giả , khẩu trang tái chế , nhiều người may khẩu trang vãi hoặc tự làm khẩu trang giấy để sử dụng.
Không đọc tin tức trên mạng , bạn bè (ở bên ngoài ) vẫn tiếp tục gởi tin , clip về tình hình bịnh ở TQ , nói chung là những hình ảnh kinh khủng kèm với những bình luận không mấy tốt . Chúng ta chống chế độ nhà cầm quyền TQ âm mưu bành trướng , tẩy chay thực phẩm nhiễm chất độc từ TQ nhưng không phải vì vậy mà dè biểu ,thù ghét, châm biếm khôi hài người dân vô tội đang gánh chịu thảm họa tai ương , phòng bịnh là ý thức của mọi người vì cá nhân mình và vì cộng đồng , những tư tưởng không tốt , lo sợ quá đáng hay chủ quan thờ ơ đều không hay lắm.Sức khỏe là quan trọng , nhiều người ở VN bỏ vé du lịch , người Việt ở nước ngoài cũng bỏ vé về VN.
Ai cũng phải lo cho đời sống , không ai muốn tai họa xãy ra ...
Chợt thấy cá nhân mình nhỏ bé , không làm được gì nên im lặng và không suy nghĩ nhiều nữa...
*NGÀY 11/2
Còn một ngày ở lại vui với gia đình , chiều tối em rễ kêu đi ăn buffet nhưng cả nhà không ai muốn đi , em gái đi mua đồ về nhà nấu , có trứng cút và trứng vịt lộn , cá viên chiên , chả giò , bánh mì ...mua cho chị một bịch cháo lá dứa ăn với cá cơm kho rất ngon.
Chuẩn bị đồ đạc , thương cho cô bạn nhỏ gom hết tỏi đen với lời dặn ''chị đem đi nhiều đi , ở đây e còn làm thêm cái khác '', mặc dù bữa trước em đã nhắn tin '' tỏi trồng mua không có giá tăng gấp đôi ''. Gừng ở nhà làm mứt, dừa thì không làm mứt kịp ,trà , caphê, tôm khô dặn của người quen , cá khô ở nhà làm ...đem ít thôi vì không biết trên đường đi và tới phi trường Mỹ ra sao .Không ra chợ An Đông mua đồ như thường lệ .Các chị và bạn bè gọi điện thoại cầu chúc chuyến đi bình yên và dặn ra phi trường , tới nơi nhớ ghi hình và viết tin cho người còn ở lại VN được biết có gặp khó khăn gì không ...


Ngày 8/2
Cả nhà 3 nguời lớn và 3 đứa trẻ bắt xe về quê Đồng Tháp , đi rất sớm .Không khí SaiGon vẫn yên tĩnh , không biết ở các nơi khác thế nào nhưng ở q1 sinh hoạt vẫn bình thường . Khẩu trang được bán lại nhiều chỗ nói là giá chính thức nhưng cao hơn , vì nhu cầu sử dụng nhiều nên vẫn còn rất đông người mua , người mua phải xếp hàng để chờ mua với số lượng ít , đương nhiên là cũng có giá chợ đen ! Các hàng quán bán thức ăn cũng tuân thủ phòng bịnh và giữ gìn vệ sinh , người ta dễ dàng tẩy chay các người đứng bán thức ăn không đeo khẩu trang và không mang bao tay. Xe qua khỏi Mỹ Tho ghé vào một điểm dừng chân để ăn sáng , không ghé chỗ đông người , vì còn sớm nên tiệm ít khách , một lát sau có thêm vài xe ghé vào .Hỏi thăm bác tài về chuyện chạy xe trong tết thì được biết nguời ta vẫn đặt xe đi rất nhiều xem ra như không có chuyện gì xảy ra!
Ở quê rộng rãi , nuôi trồng nhiều thứ nên thức ăn nhiều , giá thực phẩm còn rẻ . Đây là vùng chuyên canh cam , quít nên trái cây đã bán hết trước tết , nhưng còn vài loại trái cây khác cũng xuống giá vì không bán được . Nhà em trai trồng nhiều mít , sau tết bị đọng vì cơ sở làm mít sấy chưa làm lại , mít tuột giá từ vài chục ngàn /1kl xuống còn năm ngàn! Ổi cũng không bán được ,ra vườn tha hồ hái ! Hôm nay vườn nhà có 2 khách du lịch từ SaiGon xuống , đó là cặp vợ chồng người Mỹ trẻ từ Minnesota . Vườn nhà có cho khách du lịch Tây đến theo mô hình du lịch bỏ túi ,thu nhập không nhiều , chủ trương là để cho cháu làm hướng dẫn viên trau dồi tiéng Anh và học hỏi thêm . Ngồi nói chuyện với khách một chút , cháu ''giới thiệu'' cô cũng về VN trốn lạnh , mình đang mặc bộ đồ bà ba ,thế là khách được giải thích thêm về y phục VN , áo dài , áo bà ba ! Khách xin chụp ảnh người mẫu U 70, bộ đồ do một cô bạn ở SG may , thợ may giỏi và khéo , tuy không có trực tiếp đo ni mà mặc cũng vừa vặn , có điều là đứng ''trình diễn '' với guốc cao thì ok , còn lội bộ ra vuờn mang dép thấp thì cái quần dài lệt bệt ! Vui thôi !
Nhà có 2 cháu trai cùng với 3 bạn hàng xóm ở SG về chơi tết rồi được nghỉ học nên ở lại quê , mấy cháu rất ngoan chỉ quẩn quanh ở nhà học và chơi vi tính ! Ở quê bà con thân mật nặng tình cảm xóm giềng , ăn uống vui vẻ . Cũng nghe nói chuyện bịnh , có người lo lắng là ở khu công nghiệp ở đây toàn là cuả chủ TQ !
Chiều về TP trên đường về bị kẹt xe , ngoài đường lộ lượng xe cộ lưu thông cũng nhiều ...
*NGÀY 9/2
TP VŨ HÁN ( kết hợp của Vũ Xương, Hán Khẩu và Hán Dương, được gọi chung là "Tam thị trấn Vũ Hán" 武汉三镇.) , được coi là trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa và giáo dục của miền Trung Trung Quốc.Nơi đây có lầu Hoàng Hạc (ở Vũ Xương) với bài thơ Hoàng Hạc Lâu nổi tiếng cuả Thôi Hiệu , là nơi được coi là tâm phát cuả dịch bịnh ,thành phố với 11 triệu dân đang chìm trong hoạn nạn thảm thương với các ca tử vong và nhiễm bịnh ngày càng nhiều .Kể từ tháng 2 năm 2020, thành phố này đang bị phong tỏa vì hậu quả của đợt bùng phát Covid - 19. Đến bây giờ dịch bịnh đã lan tỏa ra nhiều thành phố khác ở TQ và thêm một số quốc gia khác trên thế giới !Ở VN theo tin tức chính thống từ phía nhà nước thì tình hình bịnh dịch chỉ có một số ít ca nhiễm bịnh đang được điều trị , chưa có tử vong . Các hãng xưỡng đã mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ tết , những ông chủ và nhân viên người TQ được phép vào VN làm việc trở lại . Tin tức cho nguời TQ vào VN khiến nhiều người lo sợ , làn sóng kỳ thị và bày trừ người TQ càng lúc càng cao không phải chỉ ở VN và còn ở nhiều nước khác . Công nhân VN ở các hãng xưỡng có TQ e dè lo sợ vì có nguy cơ bị lây nhiễm , một số người ngoài cũng lo âu mặc dù phía nhà nước nói rằng đã có những biện pháp phòng chống bịnh (cách ly 14 ngày khi trở lại làm việc hoặc làm việc từ xa ). Học sinh được nghỉ thêm một tuần lễ nữa , nhiều trường có chương trình học online , thấy thầy cô giáo có gửi bài cho cháu ở nhà , con bé ở nhà bắt đầu nhăn '' làm bài hoài chán vô trường có bạn vui hơn '' ...
*NGÀY 10/2
Nguồn tin chính thức dự đoán là tình hình bịnh ở VN sẽ bùng phát cao điểm vào tuần này hay tuần tới , các phương án phòng chống và cơ sở y tế được tăng cường chống dịch . Saigon trời nắng ấm ( virus không sống lâu trong môi trường nóng ) nhưng mật độ dân chúng đông đảo , ngành y tế còn thiếu cơ sở, thiết bị và nhân viên , tình trạng vệ sinh nhiều nơi không tốt nên cũng lo sợ , nhiều nhà mua thuốc men và thực phẩm dự phòng .Có tin bán khẩu trang giả , khẩu trang tái chế , nhiều người may khẩu trang vãi hoặc tự làm khẩu trang giấy để sử dụng.
Không đọc tin tức trên mạng , bạn bè (ở bên ngoài ) vẫn tiếp tục gởi tin , clip về tình hình bịnh ở TQ , nói chung là những hình ảnh kinh khủng kèm với những bình luận không mấy tốt . Chúng ta chống chế độ nhà cầm quyền TQ âm mưu bành trướng , tẩy chay thực phẩm nhiễm chất độc từ TQ nhưng không phải vì vậy mà dè biểu ,thù ghét, châm biếm khôi hài người dân vô tội đang gánh chịu thảm họa tai ương , phòng bịnh là ý thức của mọi người vì cá nhân mình và vì cộng đồng , những tư tưởng không tốt , lo sợ quá đáng hay chủ quan thờ ơ đều không hay lắm.Sức khỏe là quan trọng , nhiều người ở VN bỏ vé du lịch , người Việt ở nước ngoài cũng bỏ vé về VN.
Ai cũng phải lo cho đời sống , không ai muốn tai họa xãy ra ...
Chợt thấy cá nhân mình nhỏ bé , không làm được gì nên im lặng và không suy nghĩ nhiều nữa...
*NGÀY 11/2
Còn một ngày ở lại vui với gia đình , chiều tối em rễ kêu đi ăn buffet nhưng cả nhà không ai muốn đi , em gái đi mua đồ về nhà nấu , có trứng cút và trứng vịt lộn , cá viên chiên , chả giò , bánh mì ...mua cho chị một bịch cháo lá dứa ăn với cá cơm kho rất ngon.
Chuẩn bị đồ đạc , thương cho cô bạn nhỏ gom hết tỏi đen với lời dặn ''chị đem đi nhiều đi , ở đây e còn làm thêm cái khác '', mặc dù bữa trước em đã nhắn tin '' tỏi trồng mua không có giá tăng gấp đôi ''. Gừng ở nhà làm mứt, dừa thì không làm mứt kịp ,trà , caphê, tôm khô dặn của người quen , cá khô ở nhà làm ...đem ít thôi vì không biết trên đường đi và tới phi trường Mỹ ra sao .Không ra chợ An Đông mua đồ như thường lệ .Các chị và bạn bè gọi điện thoại cầu chúc chuyến đi bình yên và dặn ra phi trường , tới nơi nhớ ghi hình và viết tin cho người còn ở lại VN được biết có gặp khó khăn gì không ...
NGÀY 12/2
Phi trường Tân Sơn Nhứt rất vắng , lượng người đi và nguời đưa cũng ít ,check in dễ dàng , cô nhân viên nói chuyện nhỏ nhẹ '' cô ơi chuyến này có ghế hàng ngoài nhưng ở khoang duới , chuyến qua Mỹ không có vậy cô muốn ngồi cửa sổ hay ở trong '''' cô cho vé cửa sổ đi '' '' cô có cần xe lăn không '' ''không'' '' con vẫn để xe cho cô nếu cần thì cô nói nghe '' ( chắc thấy mình già trong khi có nguời trẻ hơn hỏi xe đẩy )
Bên trong phi trường vắng ngắt đi ngang qua nhiều quầy check in bỏ trống , nghe nói mỗi ngày có hơn 50 chuyến bay VN -TQ , thời gian này máy bay không hoạt động nên trống trơn , vắng vẻ .
Qua khâu kiểm soát cũng bình thường , nhân viên làm việc ở phi trường và hành khách đều đeo khẩu trang . Lên phòng chờ , ghế trống trơn (một phần vì mình tới sớm ) , mở máy nhắn tin cho nguời nhà ''đang chờ lên máy bay'' , tới mua một chai nước uống , anh chàng nhân viên bán hàng kêu ''cô mở tủ lấy'', tới chỗ tính tiền cậu ấy chỉ chai nước rửa tay để trên bàn '' cô có cần rửa tay thì dùng '' rồi cẩn thận lấy bao tay ra đeo trước khi lấy tiền và thối tiền !. Đi vòng vòng , vào nhà vệ sinh (nhà vệ sinh ở phi trường cũng sạch sẽ nhiều hơn so với những năm trước ), thấy trên vách tường có dán thông báo cuả bộ y tế về phòng chóng bịnh dịch , một mẫu khác chỉ dẫn cách đeo khẩu trang và rửa tay... Các gian hàng bán hàng luu niệm ế khách , nhân viên ngồi bệt dưới đất bấm điện thoại , thấy mình đi ngang qua mời chào đon đả...Tới ghế ngồi chờ , khách đến lai rai , nghe thông báo từ loa phóng thanh chuyến bay đi Kula lumpur và Phnompenh đổi cửa ra máy bay....
Mình không ngồi ghế mà chỉ đi vòng vòng cho hết thì giờ chờ lên máy bay. Ở những hàng ghế chờ , mọi người như yên lặng hơn , ít nghe thấy ai nói chuyện nhiều , mấy cô cậu trẻ thì bấm điện thoại , các vị cao niên đa số đều đi xe đẩy. Tất cả mọi người đều đeo khẩu trang kể cả trẻ em, có người còn cẩn thận đeo 2 lớp khẩu trang .
Rồi cũng tới giờ lên máy bay, hành khách ngồi vào chỗ , mình được ghế ngồi hàng ngoài ở hàng ghế giữa (4 hành khách) .Kế bên là một cô gái khá đẹp đi chung với một phụ nữ trung niên , cả hai đeo khẩu trang và mang cả bao tay (nhưng cô gái mặc jiúp ngắn để lộ chân trần không có mang vớ.) Nghe hai người họ nói chuyện với nhau bằng tiếng quan thoại , mình nghĩ họ là nguời Đài Loan , nhưng một lát sau cô gái quay qua phía mình hỏi chuyện bằng tiếng Việt . Em ấy nói là nhập cảnh Đài Loan và hỏi mình đi đâu . Nói chuyện qua lại , đại ý '' cô tới ĐL rồi còn đi bao lâu nữa '' ,''nước Mỹ rộng lắm hả cô ''... , mình hỏi em ''tưởng là Eva không bán vé cho khách xuống ĐL chứ ''-'' con đi nhiều hãng VN cũng có nhưng thích đi hãng này vì ghế rộng và sạch '' . Được biết là em mua vé từ trước Tết nhưng mình không hỏi thêm chi tiết riêng tư về cá nhân em. Hành khách trên máy bay cũng yên lặng khác với chuyến về VN trước Tết nói chuyện vui vẻ ồn ào ! Gần tới Đài Loan , cô tiếp viên hỏi (bằng tiếng Anh ) ai nhập cảnh ĐL , mình chỉ cô gái kế bên , cô ấy đưa thêm một tờ giấy cho mình. '' chỉ có 2 người , tôi đi Mỹ ". Thường thì khách nhập cảnh ĐL phải điền vào tờ khai quan thuế , nhưng hôm nay có thêm một phiếu kiểm tra sức khỏe. Cô gái đọc xong qua rồi nói '' họ kêu ghi số điện thoại để làm gì " '' thì chắc để liên lạc với mình nếu có chuyện gì ''. "'con cũng không biết ghi cái gì'' , cô ấy nói và đưa tờ giấy qua cho mình. Nhìn vào thì thấy (chữ Anh và chữ Hoa) ngoài tên tuổi , giới tính , địa chỉ , số điện thoại , quốc tịch , chuyến bay còn có câu hỏi trong vòng 14 ngày , bạn có đi Trung Quốc không , và ghi tên 3 thành phố Trung Quốc đang có bịnh và một ô other . '' con có đi TQ trong vòng 14 ngày không ?'' -'' không , con ở Saigon''. ''vậy thì đánh ô chữ no đủ rồi ''. Cô ấy mượn của cô tiếp viên cây viết , viết xong thì đưa giấy cho cô tiếp viên .Cô tiếp viên trả lời '' nộp ở trên chỗ xét giấy tờ trên phi trường''.
*


*Phi trường ĐL cũng vắng , một phần vì khá rộng và khu vực này chỉ có số lượng khách quá cảnh chờ đi Mỹ trên chuyến bay của mình đang tập trung ở gate chờ .Tất cả mọi người ở phi trường đều đeo khẩu trang kể cả hành khách Tây ,các nhân viên làm việc ở phi trường và các nhân viên bán ở các quầy hàng . Các quầy bán hàng cũng vắng khách (thường thì khách mua đồ ở sân bay trong chuyến về VN nhiều hơn chuyến trở qua Mỹ ).Mình vào một tiệm ăn có tên ''Tiểu Nam Môn '' hỏi bà bán hàng mua caphe và một chén tàu hủ (tàu hủ khá ngon có đâu phọng nấu và hạt trân châu ), không có caphe pha , cô bán hàng hỏi mình là muốn ăn tàu hủ nóng hay đá , mình lấy một chén (thật ra là một tô khá lớn) nóng được đặt trong một cái giỏ bằng giấy và một lon caphe nhỏ.Đến một cái bàn riêng hơi xa mọi người , mở máy nhắn tin cho em gái , cháu ở VN cùng với tấm ảnh selfie .Xong lại đi vòng vòng , gate chờ nhỏ vì hành khách chưa được xuống phía dưới ,ở phòng chờ để ra máy bay thì rộng hơn . Nhiều hành khách ngồi phía ngoài phòng chờ im lặng bấm điện thoại , cũng có ngời đi vòng vòng quay phim , ở mấy gate khác cũng thấy có hành khách (đi chuyến bay khác ). Không khí im lặng , ít nghe ai nói chuyện , không nghe bàn tán xôn xao chuyện ăn nhậu như chuyến về VN , cũng ít nghe kể chuyện VN khi trở lại Mỹ như thường lệ ,dường như mọi người nếu không phải đang lo lắng thì cũng có ''tâm sự '' riêng gì đó (không biết tới phi trường Mỹ thế nào có rắc rối như tin đồn không,không biết gia đình ở VN sẽ ra sao, về tới nhà biết đâu bị con cái càm ràm ''ham đi VN!'') nhưng tựu chung thì chắc ai cũng cầu mong mọi việc sẽ tốt đẹp. !
Rồi cũng tới giờ lên máy bay , chuyến bay ít trẻ con , nhiều người già có cặp đi cả 2 ông bà già , mấy bà già thì thường đi một mình. Nhìn chung về phía hành khách thấy người lớn tuổi khá nhiều , đây là các vị (nếu đang hưởng tiền trợ cấp xả hội ở Mỹ thì phải trở lại Mỹ trước 30 ngày ) không có khả năng đi du lịch xa khi ở VN vì sức khỏe và tài chánh nên xác xuất bị lây nhiễm bịnh cũng không nhiều.Trên chuyến bay từ ĐL qua Mỹ , mình được xếp ngồi ghế cửa sổ , kế bên là một ghế trống , ngoài cùng là một bà lớn tuổi , một lát sau bà ấy đổi chỗ cho một cậu thanh niên vì muốn qua ngồi chung hàng ghế với người nhà . Mình có thói quen trong mỗi chuyến đi xa là mang theo cái mền nhỏ , lên máy bay thì ''trùm mềm '' ngủ , một phần vì không khí khá lạnh và cũng muốn dễ ngủ.Cậu thanh niên thì ngồi yên tai đeo máy nghe đang xem phim .Ít nghe nhiều người nói chuyện như các chuyến khác , nhìn quanh thấy ít khách ngoại quốc .
Hành khách cũng điền tờ khai thuế quan như thường lệ , không thấy điền tờ khai sức khỏe.
Máy bay thông báo tới phi trường , hành khách luc tục đứng lên thì được thông báo ngồi tại chỗ để T.H.A check. Cậu trai ngồi kế bên suốt cả cuộc hành trình không nói chuyện bất chợt quay qua hỏi , mình trả lời ''không biết, cô nghe không rõ , chờ chút xem sao '' ''cô ơi đeo khẩu trang vô đi họ không cho lên máy bay đó'' (mình đã bỏ khẩu trang vì khi lên làm thủ tục nhập cảnh phải chụp hình ), vội vàng lấy khẩu trang ra (mang theo 2 xấp 20 cái xài hết 5 cái do lúc uống nước ở TSN , ăn ở ĐL và rửa mặt )Mọi người có vẻ căng thẳng, nhưng chỉ vài phút sau thì hành khách được ra khỏi máy bay, một số nhân viên nguời Mỹ chờ đẩy xe cho khách đều đeo khẩu trang. Đi vệ sinh , rửa mặt và tới máy làm thủ tục nhập cảnh , chụp ảnh xong ,mang khẩu trang mới. Nhân viên nguời Mỹ làm việc ở phi trường cũng đeo khẩu trang .Họ hỏi ''từ đâu đến '' ''VN '' ''Ở VN bao lâu'' '' 2 tuần '' ''trong vòng 14 ngày có đi TQ không '' ''không'' rồi hỏi tiếp về hành lý'' có mang food , trái cây , thuốc hút không '' '' có một ít cá khô, quần áo , kẹo bánh , trà , caphe , sách '''' có mang tiền quá 10000không '' (trời, tiền đâu mà có , còn lại vài trăm định để lại cho em nhưng mang theo đề phòng vì không biết chuyến đi có suôn sẻ không ! ) . Nguời nhân viên thu lại tờ giấy in từ máy , chỉ nhìn sơ qua tờ khai thuế quan ,rồi lật qua các trang hộ chiếu để xác nhận coi mình có đi nước khác không , sau đó chỉ mình đẩy đồ qua lối đi không có qua máy kiểm soát hành lý. Gần như trong nhiều lần nhập cảnh Mỹ , hành lý cuả mình đều không qua máy vì có khi trên mỗi thùng có ghi rõ đồ bên trong và mình trả lời thông suốt khi họ hỏi , nhưng có một lần khi hành lý qua máy bị rọc ra chỉ vì một gói trà mà em gái ghi chữ VN ''trà hoa cúc'' mặc dù không phải là hoa cúc phơi khô mà chỉ có hoa lài ướp chung trong trà, mình giải thích chỉ là trà nhưng cũng bị quăng đi , từ đó về sau mình chỉ mang những thứ có nhãn hiệu rõ ràng, không bao giờ mang những thứ trong danh sách cấm để tránh phải khui thùng kiểm tra lâu lắc phiền phức . Người Mỹ làm việc đúng luật pháp , tinh thần khoa học và đa số người VN sống lâu năm ở Mỹ đều tuân thủ luật pháp.
Xuống phía dưới nhận lại hành lý , đẩy xe ra ngoài , gọi nguời đón , thế là xong , thở phào vì mọi nguời trên chuyến bay đều đến nơi an toàn . Về tới nhà , bà chị cũng cẩn thận kêu tắm rửa , thay đồ trước khi ăn tối . Vào phòng mở máy , trả lời nhiều tin nhắn , điện thoại hỏi thăm ...thì tới gần sáng , ngủ bù .
Nhựt ký VN cuả NM xin ngừng ở đây , xin quý vị độc giả xem như trang ký sự chỉ kể lại những trãi nghiệm ở VN ,chỉ quẩn quanh khu vực nhỏ (q1 Saigon) vì trong thời gian ở VN mình củng chỉ ở nhà không đi đâu và những hình ảnh thấy đựoc ở phi trường. Về sau thì không biết tình hình thế nào , mọi suy đoán nhiều khi không chính xác . Khi mình post bài cuối này thì mình đã rời VN được 15 ngày , mừng vì được bình an vô sự và cũng mừng khi nhận được tin những người quen từ VN trở qua Mỹ trước hoặc sau mình vài ngày cũng bình an , lo lắng vì có gia đình ở VN ,còn người quen và bạn bè ở VN chưa qua được.
Cảm ơn những lời thăm hỏi , những lời chúc đẹp cuả bạn bè , sự quan tâm chia xẻ cuả gia đình .
Cầu mong dịch bịnh chóng qua. Cầu mong cho thế giới an lành , mọi người đều bình yên , hạnh phúc , khỏe mạnh ,tốt đẹp .
NHÃ MY
ĐI CHÙA NGÀY TẾT
Trước khi đi em gái đã cẩn thận dặn dò : không mặc đồ đẹp sợ bị cháy do tàn nhang, không đeo nữ trang, không mang dép đẹp sợ bị mất hoặc bị đổi , tiền bạc , điện thoại phải giữ kỹ...
Lúc đầu hợp đồng xe đi 10 kiểng chùa trong thành phố , nhưng bác tài xế đề nghị ra Hóc Môn viếng chùa Hoằng Pháp , bác hào hứng kể chùa rộng lắm xe vô đậu phía trong chùa. Đường ra ngoại ô vắng xe không khí sạch cũng thấy thích nhưng khi xe chạy gần tới chùa thì bị cảnh ùn tắc giao thông vô cùng trầm trọng. Cả một khúc lộ chính xe hơi lớn nhỏ , xe gắn máy , người đi bộ chen lấn nhau không cách nào qua được .Xe phải đậu ngoài xa , thế là 2 bà già phải xuống đi bộ .Vất vả lắm mới vô tới đường dẫn vào chùa , cảnh chen lấn nơi này càng kinh khủng hơn , chỉ toàn người đi bộ lớp ra , lớp vô chen nhau không bước được . Bà chị (80tuổi) của mình''may mắn '' được đẩy cách nào đó mà vô lọt được tới cổng chùa , còn mình thì còn tuốt bên ngoài cố '' tranh đấu'' chen lấn với dòng người xuôi ngược mệt gần đứt hơi . Chùa có 2 cổng nếu dành riêng cho cổng vô và cổng ra thì chắc là có thứ tự hơn , đằng này mạnh ai nấy chen...Vô tới sân chùa , một cái màn hình tivi khổng lồ đang chiếu chương trình diễn hài của Hoài Linh , đằng kia là sân khấu đang hát ca nhạc sống ,loa phóng thanh liên tiếp cảnh báo " coi chừng kẻ gian móc túi !" Mấy cô gái trẻ mặc áo nhà chùa đang bán thức ăn , nước uống phải phục vụ lượng khách rất đông mặt mày quạo quọ. Chùa không còn là nơi chốn thờ cúng trang nghiêm mà gần như là điểm du hí( khỏi tốn tiền vô cửa )chen lấn gần như mất cả văn hóa ! Than ôi !
Kẹt ở chùa Hoằng Pháp hơn 3 tiếng đồng hồ , lúc ra cũng tiếp tục chen lấn !
Về tới các chùa trong thành phố thì tốt hơn nhiều . Tuy không được rộng rãi nhưng khách thập phương viếng chùa có trật tự, lớp lang. Nhang được phát miễn phí tránh cảnh chèo kéo bán nhang.Trật tự ở chùa cảnh báo khách tự mang nhang đốt sẵn với lượng lớn , yêu cầu để lại bên ngoài chỉ được mang vào cúng duy nhứt một cây , tránh được lượng khói. Vào chùa lễ Phật là do ở tâm thành , tránh cảnh bị ngộp do khói , bị cháy quần áo do đốt nhang đèn quá nhiều cũng là một điều hay. Lại không có cảnh ăn mày ăn xin trong sân chùa cũng là một nét văn hóa đẹp.
Chùa Vĩnh Nghiêm đẹp trang trọng với vườn cây Phật thủ sai quả , các chùa Việt Nam Quốc Tự, Ấn Quang , Giác Ngộ , Trấn Quốc , Phổ Quang...đều đẹp trang nghiêm ...khách hành lễ có trật tự...giữ được nét đẹp văn hóa của ngày tết cổ truyền , thật đáng trân trọng.
Một ngày đi lễ viếng Phật ,nếu bỏ qua cảnh không hay thì vẫn còn lưu lại chút không khí trang trọng chốn Thiền môn , chỉ tiếc là thiếu tiếng chuông !
NHÃ MY


CHUYỆN NGÀY CUỐI NĂM
1-Ngày 30 Tết các chợ hoa vẫn còn đầy ấp , cả một rừng hoa đủ các sắc màu. Một chậu mai trước đó một tuần nếu bán được giá trên dưới 10 triệu thì giờ chót chỉ bán vài trăm ngàn ! Mai ,sứ ,lan, bông giấy thì còn có thể chở về chờ năm sau bán còn cúc , vạn thọ , ớt , mồng gà....thì thua !Biết mình không phải khách mua nhưng khi xin vào chụp hình thì các chủ hàng vẫn vui vẻ thấy mà thương !
2- Tới hơn 4 giờ chiều ngày 30 xong việc nhà, em gái mới chở đi mua áo dài. Các cửa hàng gần chợ SG vẫn còn mở cửa măc dù còn ít khách . Áo dài may sẳn đủ kiểu cổ truyền , cách tân , lại có loại tà may 2 lớp vải khác màu mặc với váy đen lòa xòa cũng đẹp. Giá cả đủ hạng từ rẻ tiền tới mắc tiền : hàng lụa vẽ , thêu tay, các loại gấm , voan , ren...màu sắc và họa tiết trang trí bắt mắt...rất là đẹp. Chỉ cần lựa áo mặc thử là ok , không cần phải lựa vải rồi đi may thử nhiều lần như ngày xưa....giản tiện lại hợp thời trang... Mình thích cái áo lụa xanh ngọc vẽ hoa trắng nhưng em gái chọn cho cái màu hồng cánh sen 2 tà vẽ hoa sen , mặc vào thì vừa vặn ngay , mình vốn dễ tính và muốn vui lòng em gái nên ok . Hàng may bán chợ không cần luôn tà , vậy mà cũng đẹp , lụa mỏng mềm không cần ủi. Xong phần áo dài ,em gái chở đi tìm chiếc giỏ xách loại thủ công mỹ nghệ ,đó là chiếc giỏ đan bằng lục bình phơi khô với trang trí thêm bông thêu tay bằng chỉ màu, so với áo dài thì giá giỏ không rẻ lắm .Thế là chỉ trong chớp nhoáng đã có một chiếc áo dài và chiếc giỏ để du xuân!
3- Hơn 7 giờ tối ghé một tiệm làm tóc , móng tay quen ở gần nhà.Mấy cô thợ mặt mày bơ phờ mệt mỏi vì phải làm suốt cả tuần cận Tết phục vụ các chị em làm đẹp. Gần 11 giờ khi tiệm đóng cửa ,1 cô thợ mới ra kêu xe ra bến để về Đồng Tháp ! Từ SG nếu thuận đường về tới Đồng Tháp cũng phải mất 5 giờ xe chạy , thế là em kho kịp đón giao thừa ! Em phải tranh thủ mấy ngày cận Tết để kiếm tiền , vội vã ra xe khi còn đang mặc bộ đồ lúc làm việc ,tay chỉ xách 1 cái túi nhỏ đựng 1 bộ đồ mới ,quần áo bỏ lại gưi lại cho chủ chờ qua Tết lên làm. Cô chủ và thợ bạn nhắc em nhớ mua bánh mì để ăn dọc đường , còn khách trong tiệm thì cho tiền típ.Lao động cực lực , kiếm đồng tiền một cách lương thiện thật là vất vả! Nghĩ mà thương em quá và nhớ lại gần 40 năm trước , mình cũng vất vả như thế , đêm 30 không đón giao thừa , ngồi thêu những món hàng cho những người khách cuối cùng xong, phải thêu tiếp áo cho mấy cháu ngày mai mặc Tết .Sáng mồng 1 thì đóng cửa ngủ lấy sức chẳng biết Tết là gì!
NM
VIẾNG MỘ CỤ PHAN THANH GIẢN

Tôi sinh ra và lớn lên ở Bến Tre , một vùng đất địa linh nhân kiệt ,nơi xuất thân của nhiều vị danh nhân như : Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Ký , Trương Tấn Bửu, Nguyễn Ngọc Thăng, Nguyễn Thị Định....
Thời học Trung học Kiến Hòa , nhà trường có tổ chức thăm viếng mộ các danh nhân ở BaTri ,nhưng vì lúc đó tôi còn học ở lớp cấp nhỏ nên không được tham dự , cho đến khi lên cấp 3 chiến tranh căng thẳng và cũng vì phải lo việc kiếm tiền thêm nên tôi đã bỏ qua việc thăm viếng đền thờ và mộ của các vị .Qua năm 75 khi hòa bình tái lập, cụ Phan Thanh Giản bị kết tội , trường (nam tiểu học ) mang tên cụ ở thị xả Bến Tre , tên đường và ảnh tượng của cụ đều bị phá bỏ , sách sử không được nhắc đến tên cụ nữa .Thế là cái hẹn về đất BaTri của tôi không thực hiện được .BaTri là quê của bà ngoại tôi , thời còn nhỏ tôi thường được nghe bà kể rất nhiều chuyện về vùng đất đó. Những địa danh như '' dinh Bà Tú'', đình Phú Lễ, Tân Xuân , rừng Giá , bãi Ngao....gợi cho tôi sự tò mò và thôi thúc một ngày đến nơi đó để biết nơi xuất thân của tổ tiên .Và đặc biệt bà ngoại tôi , tuy hoàn toàn không có đến trường, không biết chữ, nhưng lại thuộc nằm lòng truyện Lục Vân Tiên , bà thường '' đọc thơ'' cho con cháu nghe và '' bình luận '' về các nhân vật trong truyện của Đồ Chiểu...
Mãi cho đến mùa xuân năm 2015 này , khi tôi đưa ý định muốn đi BaTri một chuyến thì được một người bạn ở Tiền Giang tán thành và anh đã cùng tôi làm một chuyến '' về nguồn'' đến tận nơi để thăm viếng đền thờ và mộ các vị danh nhân cuả đất Bến Tre . (thật ra trong những lần trở về BếnTre tôi cũng có ''rủ ren'' các chị trong gia đình cùng đi nhưng ai cũng bận việc và vì không biết rõ nơi chốn nên tôi chưa đến đuợc).
BaTri là một quận ở phần đất cuối cùng của cù lao Bảo có vị trí giáp biển cách thị xã Bến Tre khoảng 35 cây số về hướng nam .Do địa thế gần biển thuận lợi trong việc giao thông nên là nơi có dân cư sớm nhứt của BếnTre ( đình Phú Lễ được xem như một ngôi đình cổ xưa nhứt của vùng đồng bằng sông Cửu Long).
Ngày nay đường xá giao thông được sửa sang nên việc đi lại rất nhanh chóng , nhưng vì mới đến lần đầu nên chúng tôi không rành địa điểm , thế là sau khi rời đền thờ và mộ cụ Nguyễn Đình Chiểu , chúng tôi phải hỏi dò đường để đến mộ cụ Phan Thanh Giản và Võ Trường Toản.
Đầu tiên tới chợ Batri thấy có mấy ngã đường, không biết đi về hướng nào nên '' chạy đại'' vào một đoạn thì ghé hỏi 2 lão trượng địa phương , ông lão chỉ '' Chạy thẳng đường tới Bảo Thạnh,mộ cụ PTG ở đó '' .Chúng tôi cảm ơn lão trượng và chạy thêm một đoạn lại hỏi một thanh niên ở tiệm sửa xe thì anh nói '' Trở lại chợ BaTri hỏi người ta chỉ cho dễ hơn , trên đó có đường đi'' -'' Thế sao 2 ông lão kêu đi đường này ?"-" Cũng được nhưng phải vòng ngược lên Bảo Thạnh xa lắm'' - '' Xa là bao nhiêu?'' -'' Xa nhiều so với đi hướng kia''. Sau khi cảm ơn người chỉ dẫn chúng tôi trở lại chợ BaTri và hỏi đường đi Bảo Thạnh thì được một người địa phương tận tình chỉ dẫn. Chạy được một đoạn lại vượt lên chiếc xe cùng chiều hỏi lại cho chắc ăn ! Đi thêm một đoạn nữa thì gặp một nhóm học sinh nam nữ ''- Bác hỏi đường PTG hay là mộ ông PTG?'' . Sau một hồi chỉ ...dài dài thấy người nghe hơi lúng túng một đứa trong bọn trẻ nói '' -Hay là bác chờ một chút mua đồ xong tụi con dẫn bác ra ngoài đó " - '' Thế các cháu có tới nơi không ?''- "' Không, tụi con đi tới ngã ba thì chỉ cho bác " .Từ giã các bạn trẻ nhiệt tình chúng tôi lại tiếp tục đi , đường ở quê vắng người nên có lúc '' đón đầu '' xe ngược chiều hoặc vượt lên xe cùng chiều để hỏi thăm !Người cuối cùng mà chúng tôi hỏi là một chị phụ nữ nông dân ,ý chừng mới đi ruộng về , áo quần ướt sủng nước , đội chiếc nón lá cũ , sau yên xe đạp còn chở bó mạ .Chị vui vẻ trả lời '' Tới nơi rồi ,chừng một đoạn ngắn nữa , trong đó có ghi bảng ''.
Từ Batri về Bảo Thạnh khoảng 10 cây số , khi chúng tôi đến nơi thì thấy một cây cột nhỏ trên gắn 2 mũi tên bằng gỗ , một bên mộ và đền thờ cụ Phan , bên kia là khu di tích cụ Võ Trường Toản.
Kể lại chuyện này với một niềm vui là chúng tôi nhận thấy người dân BaTri từ già đến trẻ gần như ai cũng biết tên và địa điểm đền thờ cụ Phan Thanh Giản . Bảo Thạnh ngày nay vẫn còn là một vùng quê nghèo hẻo lánh , tôi mường tượng cách đây hơn một thế kỷ , di hài kinh lược sứ họ Phan từ Vĩnh Long mang về đây an táng hẳn là phải nhiêu khê lắm !
Một cái '' duyên'' nữa là hôm đó chúng tôi lại gặp được một người đàn ông trung niên người BaTri , anh tự giới thiệu là '' một nông dân , ngày tết tới viếng thắp nhang cho các cụ" .Điều đặc biệt là anh khá thông thạo chữ Hán và rành về lịch sử , anh đã đọc chữ ''SẠ" và giải nghĩa là '' thình lình'' trong câu đối treo trên cột cổng vào mộ cụ Phan ''SẠ QUAN GIAI THÀNH THIÊM TÂN SẮC'' . Câu đối này tối nghĩa mà theo anh thì mới làm sau này .Tôi có vào mạng để tra cứu tìm hình ảnh mộ cụ Phan trước năm 75 để chứng minh nhưng không tìm thấy (có lẻ vì thời đó kỹ thuật nhiếp ảnh và mạng net chưa thông dụng như bây giờ) .Anh cũng cho biết là chúng tôi '' hên'' đến đúng ngày đền thờ mở cửa (vì tết năm rồi không có mở cửa và đền thờ chỉ mở cửa vào ngày giỗ cụ hoặc khi có các đoàn thể , cơ quan đông người đến tham quan ).
Vào bên trong đền thờ , chúng tôi thấy có lẳng hoa của ủy ban Nhân Dân huyện ủy Ba Tri viếng , và tôi ghi hình bàn thờ , tượng cùng di ảnh của cụ.
Trên đường trở về tôi miên man suy nghĩ lịch sử thăng trầm , kẻ kết tội , người ghi công , kết rồi giải ,giải rồi lại kết ...đúng là một bi kịch đời người !
Hôm nay nơi mảnh đất quê hương '' góc Trời Nam'' này , khu mộ khiêm nhường ,giản dị của một bậc danh nhân là vị tiến sĩ đầu tiên của xứ Nam Kỳ , một đại quan làm việc trải qua 3 triều nhà Nguyễn ,tác giả của nhiều tác phẩm văn học giá trị , một trăm năm chục năm sau ngày cụ tạ thế , điều quan trọng là người dân BaTri vẫn còn trọng vọng và biết đến tên cũng như nơi an nghĩ của Cụ.
VIẾNG VĂN THÁNH MIẾU VĨNH LONG
VÀO VĂN XƯƠNG CÁC
Ảnh của Nhã My
Cặp câu đối trước cổng chính
Tấm bia bằng đá cẩm thạch trắng ''Long Hồ Văn Thánh'' do cụ Phan Thanh Giản biên soạn
Tuỵ Văn Lầu (Văn Xương Các )
Văn Thánh Miếu ở Vĩnh Long được khởi công xây dựng vào ngày 10 tháng 10 năm Giáp Tý năm 1864 và hoàn thành cuối năm Bính Dần năm 1866, đặt tên chính thức là Khổng Thánh Văn Miếu. Miếu Văn Thánh hay Văn Thánh Miếu là các cụm từ thường gọi từ cụm từ "Khổng Thánh Văn Miếu", do người dân địa phương nói trại qua, trại lại từ cụm từ gốc.
Văn Xương Các tại Vĩnh Long là nhà đài dùng làm nơi thờ các vị Văn Xương và Võ Trường Toản, Phan Thanh Giản trong phạm vi Văn Miếu ở Vĩnh Long, đồng thời làm nơi dạy học, hội họp, đàm luận văn chương, đọc sách. Văn Xương các và Thánh Miếu là hai bộ phận kiến trúc chính trong Văn Thánh Miếu. Ngoài hai bộ phận này còn có nhiều phần phụ kiến trúc khác. Văn Xương các này cũng là một Thơ Lầu.
Năm 2011 tôi (NM ) có đến viếng Văn Thánh Miếu nhưng hôm đó Tụy Văn Lầu (Văn Xương Các ) không mở cửa và hình ảnh cũ lưu trong máy vi tính của tôi bị virus nên đã bị xóa mất.
Đầu năm 2017 cùng với nhà văn Kha Tiệm Ly , chúng tôi đã trở lại Văn Thánh Miếu Vĩnh Long, sau đó gọi một người bạn ở địa phương là bạn thơ Mai Ngân Khúc Thụy Du ra chơi.
Tượng thờ cụ Phan Thanh Giản bên trong Tụy Văn Lầu
May mắn tôi gặp được ông từ giữ Văn Thánh Miếu và xin ông mở cửa Tụy Văn Lầu để được tham quan bên trong đền thờ.(Bạn tôi Khúc Thuỵ Du cũng rất vui khi nói cô là người địa phương đã đến đây nhiều lần nhưng chưa vào được bên trong điện thờ.!)
Chúng tôi ghi lại một số hình ảnh bên trong điện thờ . Điện thờ nhỏ , nền lót gạch tàu (coi có vẻ như mới làm ),phía trước có để một bộ ghế salon gỗ cũ , một bộ bàn dài với mấy ghế đai ,nghe nói là nơi để ngài kinh lược sứ tiếp khách , bên trong là các bàn thờ có để bài vị thờ các vị tiền nhân : quan kinh lược sứ Phan Thanh Giản , ngài Võ Trường Toản , Ông chủ đất và các vị tiền hiền với nhiều hoành phi và câu đối do các sĩ phu và người dân phụng cúng .Lầu văn là căn gác gỗ có cầu thang bắc lên bằng gỗ , khi tôi yêu cầu được lên lầu thì ông Từ nói trên đó không có gì vì sách vỡ cũ đã bị đem đi hết !.Sau đó chúng tôi được ông Từ hướng dẫn tham quan các di tích trong khuôn viên Văn Thánh Miếu, kể lại lịch sử , và nói về giai đoạn từ sau năm 75 cho tới khi Văn Thánh Miếu được mở cửa trở lại .(Theo lời ông Từ thì sau năm 75 vì sợ các bài vị thờ cúng trong Văn Xương Các bị lấy đi nên người dân địa phương lén đem về nhà cất giữ , sau khi Văn Thánh Miếu được phép mở cửa trở lại người dân mang vào trả lại và thắp hương thờ cúng .Thế mới biết tấm lòng của dân chúng địa phương rất tôn kính các ngài .)
Ông Từ ở tuổi trung niên với gương mặt khắc khổ mà hiền lành đã chăm sóc nơi này một cách chu đáo , tận tình .Nhìn qua thì thấy gia đình ông Từ rất nghèo ,nơi trú ngụ chỉ giống như căn trại nhỏ , phía trước là một gian hàng nhỏ của vợ ông bán ít nước giải khát , bên trong chỉ là mái nhà trống trơn không có vách chỉ để hai giường ngủ , một ít vật dụng và nhà bếp !
Sau khi nhận được bài thơ của tác giả Kha Tiệm Ly ,tôi xin đăng thêm vài hình ảnh đã ghi lại bên trong đền thờ như một sự trân kính và chân thành cảm ơn tấm lòng quý báu của ông Từ .
ẢNH BÊN TRONG VĂN XƯƠNG CÁC
Chiếc dọc tẩu cùa ngài hút thuốc
NHÃ MY
LITTLE SAIGON
Little Saigon sign. Garden Grove, Orange County, California, USA
Ảnh trên net
Tên gọi Little Saigon (hay Tiểu Sài Gòn, Sài Gòn Nhỏ) thường chỉ những khu vực có nhiều người Việt sinh sống bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhất là tại Hoa Kỳ và Úc. Các khu Little Saigon lớn có mặt trong thành phố Westminster, Garden Grove, San Jose( California) Houston( Texas.)
Tại Quận Cam
Khu Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall), thương xá của người Việt đầu tiên tại quận Cam là
khu Little Saigon lâu đời nhất, lớn nhất và nổi tiếng nhất nằm tại hai thành phố Westminster và Garden Grove, Quận Cam, nơi người Việt chiếm 30,7% và 21,4% dân số
Lịch sử
Trước kia, Westminster cũng như các thành phố gần đó là những vùng đất đai trồng trọt lớn. Từ năm 1975, người Việt tỵ nạn đầu tiên đến đây từ trại Pendleton, nằm cách Westminster 50 dặm về hướng Nam và từ các tiểu bang khác như Pennsylvania, Arkansas, Florida. Từ năm 1978, Đại lộ Bolsa trở thành khu trung tâm của Little Saigon nhờ các cơ sở thương mại do những người Việt đầu tiên lập nên, trong đó có chợ Hòa Bình, nhà sách Tú Quỳnh, và nhà hàng Thành Mỹ là những bảng hiệu đầu tiên. Cùng năm, Nhật báo Người Việt đã được phát hành tại thành phố Garden Grove. Những người tị nạn người Việt sau này cũng đến đó để lập nghiệp, họ mua lại các cơ sở thương mại của người địa phương và lập nên một số khu phố thương mại. Về sau cộng đồng người Việt tràn ra những thành phố lân cận như Garden Grove, Stanton, Fountain Valley, Anaheim và Santa Ana.
Năm 1986, Ủy ban Phát triển Little Saigon có 46 thành viên, đã được 18 vị dân biểu và nghị sĩ tiểu bang giúp đỡ để đưa đề nghị thành lập Đặc khu Tiểu Sài Gòn lên thống đốc tiểu bang. Ngày 1 tháng 6 năm 1986, trước Quốc hội tiểu bang, Thống đốc George Deukmejian đã chấp thuận đề nghị này.
Ngày 17 tháng 6 năm 1986, thị trưởng Westminster Chuck Smith đã làm lễ ra mắt Đặc khu Little Saigon trước thương xá Phước Lộc Thọ. Buổi lễ được đặt dưới sự chủ toạ của thống đốc tiểu bang và có sự hiện diện của đông đảo người Việt Nam trong vùng. Sau đó, các bảng chỉ đường được đặt trên xa lộ Garden Grove (Freeway 22) quanh vùng để chỉ đường đến Little Saigon.
Là khu vực có đông người Việt sinh sống và thành đạt , Little Saigon là khu thương mại phồn thịnh, cũng là nơi tổ chức các lễ hội văn hóa của người Việt còn là địa điểm du lịch mà người Việt sinh sống ở nhiều tiểu bang khác thường đến đây để thưởng thức các món ăn ,mua sắm ,vui chơi ...để tìm kiếm hình ảnh và không khí quê nhà.
(NM viết theo tài liệu từ Wikipedia)
Ảnh của NM SL

Chợ đêm và các gian hàng ăn uống
LAS VEGAS
Với sức nóng 106 độ F, NEVADA như một lò lửa nhưng thành phố Lasvegas về đêm thật là khu du lịch tuyệt vời.
Lasvegas là thành phố đông dân nhứt của tiểu bang Nevada và là quận lỵ của Clark Country.
Lasvegas được biết đến như một khu vui chơi chủ yếu là đánh bạc , mua sắm , ăn uống giải trí về đêm và còn là trung tâm tài chánh văn hóa hàng đầu của Southem Nevada.
Thành phố này cũng là một trong ba địa điểm hàng đầu trong nước dành cho các hội nghị , hội họp của các doanh nghiệp , ngày nay Lasvegas còn là một trong những điểm du lịch lớn hàng đầu thế giới.
Được thành lập năm 1905 đến năm 1911 Lasvegas là thành phố đông dân nhứt nước Mỹ ở thời điểm đó.
Sinh hoạt chính của thành phố là các loại hình vui chơi giải trí dành cho người lớn Được mệnh danh là Sin City, Las VeGas còn là nơi thu hút cho các bộ phim và chương trình truyền hình…
**Ảnh của Nhã My Sương Lam
Nghệ sĩ đường phố
Đây là một nhà ảo thuật ngồi giữa thinh không bên dưới và trên đầu không có gì
Cô gái ''body art '' đang dùng cái quạt che phần nhạy cảm trên thân thể
Vài sòng bài chánh
Bên trong sòng bài
Cửa hàng đồ hiệu
Những cột nước đẹp lung linh tạo nên sự mát mẻ về đêm
''Ban nhạc nước '' thổi những cột nước dưới hồ nhảy múa lên cao hơn chiều cao của tòa lâu đài
THÁNG BA ...HOA ĐÀO
Hoa đào(sakura tên tiếng anh là Cherry bkossom) là quốc hoa của Nhật Bản. Hoa thường nở từ cuối tháng 3 tới đầu tháng 4 dương lịch .Đó cũng là dịp để du khách đến viếng nước Nhật dự lễ hội ngắm hoa (ohanami). Ở Nhật Bản có rất nhiều loại hoa đào (trên 50 loại khác nhau) .Riêng ở Bắc Mỹ có trống rất nhiều hoa đào .Hoa cũng có nhiều loại và nhiều màu sắc khác nhau từ trắng tới hồng đỏ tươi đỏ thẳm, có loại đơn cánh và đa cánh .Có loại hoa hướng thẳng lên trời cũng có loại canh rũ xuống như cành liễu. Một cây hoa đào thì không đẹp lắm nhưng một công viên hay những hàng đào hoặc một rừng đào cùng nở rộ một lúc thì đẹp vô cùng .Còn nhớ những năm sống ở miền nam nắng cháy (Taxes) lên một thành phố ở miền trung (Colorado) lần đầu tiên nhìn thấy một rừng đào tôi bị thu hút bởi vẻ đẹp vô cùng quyến rũ của loại hoa xinh đẹp này.Mấy năm xa thành phố cũ ở miền tây bắc Mỹ để đến vùng đất lạnh lẻo chỉ có rừng thông quanh năm tuyết phủ mà nhớ những hàng đào rực rỡ nhớ màu hoa dịu mát cả một bầu trời. Hoa đào cũng là loại hoa có đời sống phù du ngắn ngủi ,hoa chỉ nở khoảng mười ngày .Nhưng đặc biệt khi hoa rụng thì màu sắc vẫn tươi thắm không héo úa tàn phai như những loại hoa khác mặc dù cánh hoa rất mỏng manh.Khi hoa rụng nếu không gặp trời mưa hàng nghìn cánh hoa xinh đẹp lả chả bay theo gió như những cánh bướm thật lảng man tình tứ, hoa phủ xuống đất thành những tấm nệm hoa rất đep.
Đời sống thực dụng đua chen ,tôi không biết người Mỹ có thì giờ để ngắm hoa đào không.Riêng tôi vẫn chờ mong nhửng ngày nắng ấm nhìn những nụ đào từ từ hé nở rồi ngắm màu hoa rợp cả góc trời cho đến khi luyến tiếc nhìn từng cánh hoa mỏng rụng rơi theo cơn gió .
Đã tháng ba rồi! Hoa đào ơi ,đẹp quá ....!
HOA ĐÀO TRONG THÀNH PHỐ LAKEWOOK WA
Ảnh của SL













BẾN TRE
Đại lộ Đồng Khởi là con đường huyết mạch từ cầu Rạch Miễu dẫn vào TP Bến Tre. Con đưởng rộng lớn khang trang với hai bên lề đi bộ rất rộng và sạch sẽ Khu vực này trước kia thuộc xã Phú Khương ,nơi mà 40 năm trước hồi còn đi học trung học NM ra ở nhà người cậu để trọ học. Hồi đó mình rất nhỏ con và ốm yếu nhà ở tuy không xa trường mấy , chỉ cách tỉnh lỵ khoảng bảy cây số nhưng phải qua một cây cầu sắt dài và rất cao mà ‘’trẻ con’’ như mình dù rất thích cùng với bè bạn đạp xe để đi học nhưng người nhà lại không cho .Thời chiến tranh nơi mình sống là một cái xã nhỏ mà con sông ngăn chia hai vùng đất của hai phía đối địch , cây cầu sắt cứ thỉnh thoảng bị giựt sập phải đi đò, học trò trung học mặc áo dài trắng lội bùn xuống bãi đậu đò thật là vất vả. Đò chở học sinh qua sông (đúng ra là một con kinh lớn nối liền hai con sông cho tàu bè qua lại dễ dàng)không lấy tiền nên phải chen lấn dành nhau xuống ghe , thật là vất vả và nguy hiểm.
Lên sống ở nhà cậu vùng này lúc đó cũng còn hoang vắng , hai bên là vườn dừa và có nhiều khu nghĩa địa ,đèn đường lại chưa có. Đi học luyện thi về nhà ban đêm ,đèn xe đạp không đủ sáng ,phải xài đèn pin , vừa sợ ma chết lại vừa sợ ma sống.
Bây giờ trở lại quá mức đổi thay , một khu phố thương mại sầm uất , xe cộ thì đông nghịt , ngôi chợ nhỏ ở ngã tư mà các bà nhà vườn cứ mỗi sáng mang rau quả trồng ở nhà vườn ra bán bây giờ không còn nữa ,muốn tìm lại các gánh xôi , gánh bánh gói lá chuối thơm phức cũng không còn. Ơi những món quà nhà quê dân giả mà cái thời đi học có đôi lúc không dám ăn vì phải cắt xén từng đồng để mua sách , và lâu ngày không thấy cô nhỏ ra mua bánh, chị bán hàng cũng trông ngóng hỏi thăm,cho đến hôm gặp mặt ,lại đưa gói quà nhiều hơn một chút tặng thêm cô bé. Cái tình nghèo sao mà thân thiết thế
Thời gian thay đổi bộ mặt thành phố cũng đổi thay đẹp và sang trọng giàu có nhưng kỷ niệm cũ thì như còn vương vấn lại trong lòng để người ở phương xa một lần trở lại còn nhắc nhở…


Bến Tre về đêm

Rừng dừa trong thành phố
KÝ SỰ DU LỊCH CAMPUCHIA
Ảnh và bài của NHÃ MY-SUONGLAM
Cửa khẩu Bavet(Phía Campuchia)
CAMPUCHIA DU KÝ
Đã rất nhiều lần về thăm VN nhưng tôi cứ lỗi hẹn hoài một chuyến đi du lịch nước bạn Cam puchia. Phần vì thời gian quá ít phải đi thăm viếng nhiều nơi mà các tua du lịch thường phải đăng ký trước , ngày đi nhiều khi trùng với những ngày đám giỗ hay các chuyến đi chơi khác,lại nữa tôi phải làm visa nhập cảnh Campuchia rồi tái nhập VN nghe ra rườm rà quá ,thế là cứ hẹn và tiếc mãi. Kỳ này đã quyết định nên nhứt định phải đi ,tuy rằng thời gian có dời lại vì chờ đăng ký tua giá rẽ .Rồi thì cũng có được một chuyến hành trình đầy thú vị viếng thăm nước bạn , để tận mắt chứng kiến kỳ quan vĩ đại Angkor với những kiệt tác điêu khắc trên đá , nhìn thấy nụ cười Bayon huyền bí mà cả thế giới đều mong muốn được chiêm ngưỡng .
Mời các bạn cùng theo chân SL qua bài bút ký du lịch nhiều kỳ này nhé .
1 -ĐƯỜNG QUA NƯỚC BẠN
Khởi hành lúc 5 giờ sang ,từ TP HCM xe chúng tôi lênTây Ninh qua cửa khẩu Mộc Bài rồi vượt biên giới vào đất Cam. Cao Miên có tất cả năm cửa khẩu mà tới bốn cái giáp ranh với VN chỉ có một cửa khẩu giáp với Thái Lan mà thôi .Cửa khẩu Mộc Bài(Phía VN) và Bavet(phía bên Cam) được coi như cửa khẩu quốc tế lớn nhứt , hàng ngày có rất nhiều người qua lại .Khi đoàn chúng tôi đến cũng đã thấy có rất nhiều đoàn bạn của các công ty du lịch khác .Du khách rất đông đây là tua tổ chức vào ngày thứ năm hàng tuần chuyến đi 4 ngày 3 đêm tới ngày chủ nhật trở lại VN nên thu hút được rất nhiều người làm việc vì được nghỉ kèm theo hai ngày cuối tuần . Nhìn quang cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài thật là nhộn nhịp ,xe cộ nối tiếp nhau từng đoàn ,du khách thì đủ màu nón(thường các công ty du lịch phát cho du khách trong đoàn một chiếc nón có màu đặc biệt riêng của công ty để dễ nhận ra khách) lần lượt kéo nhau vào làm thủ tục xuất cảnh .Hướng dẫn viên du lịch thâu các giấy tờ của du khách và chúng tôi phải chờ rất lậu mới làm xong thủ tục .Một điều không hay là hướng dẫn viên thông báo là vì xe của công ty đã hết giấy phép chạy thẳng qua Miên nên cả đoàn phải tự mang hành lý đi bộ qua khoảng 200 mét để vô nước bạn!Nhìn các đoàn khác được lên xe chạy qua biên giới mà thèm nhưng cũng tự an ủi (tiền nào của nấy !). Sau khi đi bộ vượt qua trạm vào đất Cam , xe khác của công ty chờ sẳn bên đất Miên đón chúng tôi . Hướng dẫn viên trở lại SG sau khi đã thu hết giấy tờ để làm thủ tục cho chuyến trở lại VN. Chúng tôi được giới thiệu với một hướng dẫn viên khác người Miên .Cô này nói tiếng Việt rất giỏi, rất lưu loát mặc dù là người Miên lai Tàu. Cô hướng dẫn mới người khá đẩy đà, ăn mặc giản dị, tánh tình thân thiện có cái tên rất đẹp (bằng tiếng Miên) có nghĩa là ‘’cô gái trong trắng’’. Trong suốt cuộc hành trình cô diễn giảng rất rõ ràng về lịch sử và sinh hoạt đời sống của nguồi dân Cam . Có thể nói dựa vào lời thuyết giảng của cô tôi viết lại ký sự này mà không cần phải tra cứu thêm nhiều tài liệu khác!
LCửa khẩu Mộc Bài (Phía VN)
Theo lịch trình lúc ban đầu đoàn sẽ đến Siemreap trước nhung sau khi qua biên giới thì xe lại đổi hướng đi về Phnom Penh trước .Lại một phen du khách phàn nàn vì đổi chương trình .Hướng dẫn viên và tài xế giải thích là đến thủ đô nước Miên trước vì phải đi tham quan hoàng cung cho kịp ngày giờ và vì vừa mới đăng ký được khách sạn .Thôi cũng được! (người VN vốn dễ thông cảm mà!)
Qua cửa khẩu Bavet xe bắt đầu vào đất Miên .Đây là khu vực sát biên giới có rất nhiều sòng bài ,tất cả khoảng 17 sòng bài lớn nhỏ mọc dọc theo hai bên đường . Theo luật pháp cùa Campuchia người Miên không được đánh bạc nên khách ở các song bài này đa số đều là người VN. Họ tới để tìm vận may trong cuộc đỏ đen nhưng thực tế đều tán gia bại sản đã gây ra nhiều thảm kịch gia đình ,nhiều tệ nạn ,và xô đẩy những con bạc này vào nhiều hoàn cảnh tệ hại khác!Cũng tại khu vực sát biên giới phía bên Cam xe ngừng lại để cho một phụ nữ VN lên đổi tiền và bán sim điện thoại .Tôi được biết ở Campuchia xài cả tiền đô la,đồng ria (tiền Miên) đồng baht (tiền Thái) và cả tiền VN cũng nghe nói là đổi tiền kiểu này thì hối suất thấp hơn giá chính thức nên không cần gấp. Chị phụ nữ VN này hứa sẽ lấy lại tiền ria bằng giá nếu chuyến trở về VN còn dư nên trên xe có rất nhiều người đổi .Tôi không nhớ giá bao nhiêu chỉ là cũng đổi một số ít 200 ngàn tiền VN và nhận được 35 ngàn ria .
Xe qua tỉnh đầu tiên của Cabodge giáp ranh với VN là Svay Rieng. Theo lời cô hướng dẫn viên du lịch thì trước đây tỉnh nầy rất nghèo nhưng sau này nhờ sự ưu đãi của chính phủ Svay Rieng trở thành một tỉnh giàu có trường đại học (ở Cam chỉ có hai trường Đại học mọt ở thủ đô Phnom Penh và một ở đây) ,có bịnh viện quốc tế.Xe tiếp tục chạy và qua phà Neak Luong. Đây là một bến phà nhỏ gần giống như Phà Hàm Luông ở Bến tre trước kia. Sông cũng nhỏ nghe nói có kế hoạch bắt cầu nhưng chưa thấy gì hết .Giao thông ở Cam tính ra đã có đầu tư nhưng vẫn chưa bằng VN. Qua khỏi phà xe ngừng lại để hành khách đi vệ sinh .Điều đặc biệt là các hàng quán ở đây đều do người VN làm chủ ,họ bán cơm ,nước giải khát ,các loại hàng hóa khác mà tiệm nào cũng có đề bảng tiếng Việt và cho đi vệ sinh (lấy tiền). Cơm thì bán như các hàng cơm bình dân ở VN .Lời mời chào ơi ới của đồng hương khiến ai nấy cứ ngỡ mình đang ở một bến phà nào đó ở quê nhà .
Trên xe chúng tôi được cô hướng dẫn viên thuyết trình về địa lý ,lịch sử Cambodge và nói sơ qua về sinh hoạt đời sống của người dân ở đây .
SƠ LƯỢC LỊCH SỬ CAMPUCHIA
Vị trí Campuchia nằm giữ VN, Lào và Thái Lan. Diện tích khoảng 181.035 km2 (khoảng phân nữa nước VN) nhưng dân số chỉ có khoảng 13 triệu người.(Chưa bằng dân số của TPHCM). Lảnh thổ đa phần là đồng bằng .Cả nước chia thành 20 tỉnh và 4 thành và theo chế độ quân chủ lập hiến .Về kinh tế là một nước nghèo dân số sống bằng nghề nông còn canh tác theo phương pháp cổ truyền lạc hậu,kỷ nghệ gần như không có gì .Sản phẩm chủ yếu là lúa gạo ,cao su, thủy hải sản ,đá quí ,gỗ quí…Đặc biệt cây thốt nốt là loại cây kinh tế chủ yếu nhưng lại không thấy trồng một cách qui mô ,dọc đường đi chỉ thấy cây thốt nốt mọc thưa thớt ở đồng ruộng mà theo lời cô hướng dẫn là nhửng cây nầy mọc tự nhiên do trâu bò ăn hột mọc nên , lâu lâu một thấy một đám cây thốt nốt chứ không phải rừng bạt ngàn như dừa ở VN !
Về lịch sử theo các nhà nghiên cứu thì từ trước công nguyên khắp vùng Hạ Lào,Thái Lan,Campuchia và miền nam VN đã có người Khmer sinh sống họ chịu ảnh hưởng từ tôn giáo của Ấn độ và lập nên một vương quốc rất rộng lớn.Đầu tiên là vương quốc Phù nam mà di tích còn lại có ở Óc eo, Ba thê,Núi sập Tây ninh.Khoảng năm 550 một vương quốc mới phát sinh trong lòng Phù Nam có tên là Chân Lạp. Chân Lạp sau này lại chia làm hai là Lục Chân Lạp (trung tâm là tỉnh Champasak Hạ Lào) và Thủy Chân Lạp (vùng đồng bằng sông Cửu long) .Chân Lạp lật đổ Phù Nam và cầm quyền khoảng 630-802.
Đế quốc Khmer(802-1432) đây là thời kỳ rực rỡ nhứt của dân tộc Khmer là một đế quốc rất rộng lớn bao gồm Thái Lan ,Lào,Campuchia ,nam VN .Vị vua đầu tiên là JAyavarman II. Trong 500 năm vinh quang của đế quốc Khmer có gần 30 chục vị vua , hai người nỗi tiếng là vua SuryarmanII người xây dựng Angkor Wat và Jayavarman VII người chiến thắng quân Chiêm Thành (Champa)và xây Angkor Thom Trong vọng thế kỷ họ đã tạo nên một đế quốc hung mạnh với lảnh thổ to lớn và xây dựng kinh đô Angkor vĩ đại với những đền đài cung điện như là một thành tựu với kiến trúc và điêu khắc tiến bộ nhứt vào thời đó .
Đến đầu thế kỷ 13 ở phía Tây người Thái lập ra vương quốc Xiêm đầu tiên là Sukhothai. Hai trăm năm sau vương quốc này bị một vương quốc khác cũng của Thái là AYuthaya đánh bại. Ayutthaya hung mạnh tấn công đế quốc Khmer và chiếm được Angkor năm 1431.Nguoi Khmer chạy về Phnom Penh và đế quốc Khmer bắt đầu suy tàn.
Những thế kỷ sau đó (1432-1863) Campuchia suy yếu do tranh giành quyền lực trong nội bộ hoàng gia mà đất đai bị mất dần về phía Thái Lan và Việt Nam .Người Việt thời chúa Nguyễn đến lập nghiệp tại Mô Xoài , Bà Rịa rồi từ từ lấn dần cả miền Thủy Chân Lạp (miền nam VN hiện nay) nằm dưới sự kiểm soát của người Việt.
Đến năm 1863 Campuchia bị Pháp chiếm làm thuộc địa cho tới 1953 mới trao trả độc lập dưới sự lảnh đạo của quốc vương Norodom Sihanouk Từ 1953 tới 1970. Campuchia độc lập và theo chính sách trung lập.
Năm 1970 khi vua Sihanouk đi chửa bịnh ở nước ngoài thì bị thủ tướng LonNol đảo chánh lật đổ .Những năm 70 tới 75 chiến tranh ở Đông Dương leo thang ác liệt. Cam puchia cũng lâm vào nội chiến Chính phủ Lon Nol kiểm soát vùng thành thị Công sản Khmer đỏ kiểm soát ở nông thôn và vúng đông bắc. Ngày 17/4/1975 thủ đô Phnom Penh thất thủ Khmer đỏ do PolPot,Ieng Sari lên nắm quyền và đã thi hành một chính sách tàn ác diệt chủng vô cùng ghê rợn .Cuối năm 1978 VN giúp Heng Samrin và Hunsen thành lập mặt trận Kampuchea thống nhứt rồi xua quân qua biên giới giải phóng Campuchia .Ngày 7/1/79 lực lượng này nhanh chóng chiếm được thủ đô Phnom Penh và đuổi tàn quân Khmer đỏ sang tận biên giới Thái Lan. Những hội nghị quốc tế ở Paris đã giúp các phe lâm chiến ngừng bắn từ năm 1991 sau đó Liên hiệp quốc tổ chức một cuộc bầu cữ nam 93 đất nước Campuchia trở lại hòa bình .Sihanouk lại được lập làm vua Hoàng thân Norodom Ranarith làm thủ tướng thứ nhứt Hunsen làm thủ tướng thứ hai .
Cuối năm 97 Ông Ranariht làm đảo chánh lật đỗ Hunsen nhưng thất bại .Phe Hunsen thắng thế chiêu dụ tàn quân của Khmer đỏ ra đầu hàng. Năm 2004 Sihanouk thoái vị nhường ngôi cho con là Norodom Sihanouk ,quyền hành nằm trong tay thũ tướng Hensen .
Ngày nay sinh hoạt chính trị ở Campuchia đã ổn định Campuchia gia nhập khối Asean và WTO Ngành du lịch phát triển ,đời sống dân chúng khá hơn .Đất nước đã hồi sinh nhưng vẫn cón là một quốc gia thuộc diện nghèo trong các nước nghèo nhứt thế giới . .

xe túk túk một phương tiện giao thông phổ biến ở Miên
Người dân Campuchia hiếu khách , ngành du lịch được đầu tư và phát triển , sẵn sàng chào đón các bạn bè trên khắp thế giới viếng thăm và đoàn du lịch VN chúng tôi đã được vào đất nước láng giềng trong một chuyến đi khá hấp dẫn , kỳ thú .
2 - PHNOM PENH
Khoảng 11giờ trưa xe của đoàn chúng tôi đã đến thủ đô Phnom Penh của nước bạn.
Dọc đường đi chúng tôi còn được nghe cô hướng dẫn kể thêm về một số sinh hoạt của xã hội Miên. Chẳng hạn như ở đây mọi thứ đều được mua bằng tiền. Bằng cấp và chức vụ thì tùy theo lớn nhỏ phải trả nhiều giá khác nhau .Thí dụ như chức ‘đại gia’’ phải trả bao nhiêu(mấy trăm ngàn đô) bằng bác sĩ bao nhiêu, bằng tỉnh trưởng bao nhiêu …Hỏi vậy chứ với những chức danh và bằng cấp dỏm như thế thì người ta sẽ được gì .Trả lời sẽ tìm cách để lấy tiền lại Riêng những chức vụ có liên quan tới chính quyền thì sẽ có thời gian hạn định nếu làm không xong sẽ bị mất! Trong đoàn nghe xong thì mọi người nhao nhao lên như vậy thì chẳng công bằng cũng chẳng có người tài thật sự !(Hèn gì đất nước này quá nghèo và không tiến bộ được!) Riêng tôi chợt rùng mình khi nghĩ tới một ông BS mà không hề biết một tí gì về y học thì chẳng qua chỉ là đại diện cho thần chết ! Kinh hoàng! Dường như để trấn an cô ấy nói thêm một cái bằng cấp nữa là bằng “ đi tu” .Đây là cái bằng thiệt mà không ai có thể mua bằng tiền được !Tất cả người thanh niên Miên đều phải vô chùa tu khổ cực trước khi ra ngoài…cưới vợ ! Và cô ấy bảo sỡ dĩ mà đời sống ở Miên không bạo động và người dân vẫn sống một cuộc sống yên ổn là vì người Cao Miên có được cái bằng cấp Lương tâm .Từ ngoại ô vào thành phố xe chạy qua một cây cầu có tên là cầu Saigon .Nghe giới thiệu tên cầu mọi người trên xe đều ngạc nhiên hướng về phía cầu và …thất vọng khi thấy một cây cầu nhỏ tầm thường mang tên thành phố lớn của VN trên đất bạn!
Thủ đô của Cao Miên có dân số khoảng một triệu người , nằm bên hữu ngạn của dòng sông Tonle Sap. Nơi naỳ có bốn nhành sông Mekong gặp nhau là sông Tonle Sap chaỷ ngược lên Biển hồ ,Tonle Bassac chảy chaỷ về Châu đốc, Hậu giang,và sông Mekong hạ nguồn chaỷ về Tiền giang.Do đó trước đây gọi nơi này là “ thành phố bốn mat “(Krong Chaktomuk). Chuyện kể là xưa kia có một bà già tên là Penh một hôm nhặt được một khúc gỗ trên sông chẻ ra bên trong thấy có một tượng Phật bốn mặt nên đem về chùa để thờ. Chùa này ở trên đồi và có tên là Wat Phnom Daun Penh tức chùa bà Penh. Sau nay lấy tên chùa làm tên cho thành phố Phnom Penh trở thành kinh đô của vương quốc khi người Thái tấn công Angkor nắm 1431 vua Ponhet Yat bỏ Angkor chạy về đây. Sau này vì Phnom Penh có địa thế thuận lợi ,giao thông thuận tiện nên trở thành kinh đô và Angkor bị bỏ phế trong rừng.
Khi đoàn du lịch vào tới thủ đô nước bạn thì trời cũng đã trưa ,ai nấy rất đói bụng (vì buổi sang chỉ ăn điểm tâm ở Trảng Bàng một tô bánh canh cầm hơi!) và mệt mỏi nhưng lại gặp thêm một chuyện bực mình tiếp nữa là cô hướng dẫn du lịch bảo rằng xe còn phải chạy lòng vòng thành phố hơn hai tiếng đồng hồ nữa mới vào thăm được Hoàng cung .Ai nấy đều phản đối vì muốn về khách sạn nghỉ ngơi và thay đồ đẹp để vào Hoàng cung nhưng cô ấy bảo rằng tới 4 giờ chiều mới được vào khách sạn ,nghĩa là chương trình phải đi thăm Hoàng cung trước cho kịp giờ ! Để lấp khoảng thời gian trống này cô ấy đề nghị đi thăm “ cánh đồng chết’’ cách đây khoang 12 cây số là một địa điểm giam cầm và giết chết người dân Campuchia thời Pol Pot và bảo tàng trưng bày tội ác diệt chủng của PolPot ở trong thành phố .Vì ở ngoài chương trình nên muốn đi tham quan phải đóng tiền thêm (khoảng 12 đô la vào bảo tang) Qua phim ảnh và các tài liệu nhiều người đã từng nghe thấy về những cuộc hành quyết giết người diệt chủng ghê rợn vô cùng tàn ác của Pol Pot mà không ai nghĩ rằng là chuyện thật đã xãy ra ở thế giới loài người nên ai cũng sợ không muốn tới một nơi đầy ám ảnh kinh hoàng như vậy .Sau một hồi lâu chiêu dụ trong đoàn có một ít người (khoảng hơn 10 người) chịu bỏ tiền mua vé vào thăm viện bảo tang trưng bày tội ác diệt chủng .Phần khách còn lại (trong đó có tôi) thì được bác tài lái xe chạy lòng vòng thành phố cho ….hết giờ (hic thật là đã lên xe thì giao …người cho tài xế định đoạt không muốn đi cũng không được !)Bác tài chở chúng tôi đến công viên cỏ ở cổng trước Hoàng cung ,nơi này có rất nhiều chim bồ câu , tôi chụp vội vài tấm ảnh vì tài xế nói buổi chiều chúng tôi sẽ không đến nơi đây mà vào viếng cung điện bằng cổng phía sau.
Thành phố Nam Vang nhìn chung không lớn , nhà cửa phố xá giống như Chợ lớn với những cửa tiệm nhiều bảng quảng cáo .Xe chạy qua một vòng xoay lớn, ở giữa có một tượng cây súng bị thắt nòng , tượng này ngụ ý là bây giờ nước Campuchia đã thật sự hòa bình không xài sung đạn nữa . Sau đó chạy qua .đại lộ chính Monivong là một con đường lớn (4 làn xe) và lần hồi rẻ vào nhiều khu phố nhỏ .Ấn tượng của tôi về thành phố này là…rác! Rác ở trong các khu buôn bán ,ở khắp ngoài đường ,đựng trong những bịch ni long chất đầy kế bên những bàn ăn uống! (hic) .Đường xá ở Phnom Penh tương đối ít xe, xe hơi nhỏ nhiều hơn xe hai bánh , nghe nói xe hơi cũ ở bên này giá rẻ nên có nhiều người mua dùng và dọc đường đi tôi cũng thấy nhiều chỗ bán rất nhiều xe hơi (cũ).
Sau một vòng dạo quanh thành phố ,bác tài trở lại viện bảo tàng trưng bày tội ác Pol Pot để đón đoàn người kia .Chúng tôi được đưa đi ăn cơm ở một nhà hàng VN có tên là Saigon City Restaurant do người Việt làm chủ .Bữa ăn đầu tiên trên đất Miên phải nói là thật ngon với món canh chua cá lóc , cá kho tộ và có trên 8 món ăn rất vừa miệng cũng có lẽ vì quá đói nên ai nấy đều ăn uống ngon lành .Nhà hàng rộng và sạch sẽ có nhân viên phục vụ là người VN .Khi tôi ra phía ngoài thì điều ngạc nhiên là bắt gặp khách VN đang mua vé số VN ở Nam vang do các bà và trẻ em VN mang vào bán! Để chờ tới giờ vào thăm hoàng cung thì đoàn khách có rộng thì giờ ở nhà hàng để …tránh nắng! Cô hướng dẫn viên du lịch nói chương trình sang mai còn vào thành phố và đi mua sắm ở chợ Mới Phnom Penh.
Một nhà hàng VN ở Nam Vang
HOÀNG CUNG

Cung điện của Hoáng gia Cambodge được xây dựng năm 1866 là một quần thể kiến trúc rất là đẹp.Hôm trước cả đoàn ai cũng náo nức vào thăm Hoàng cung nhưng hôm nay vì quá mệt bởi suốt cả ngày ngồi xe di chuyển và …ở ngoài đường , khách lại không được về khách sạn để "thay đổi xiêm y'' mà cứ mang bộ đồ'' lấm bụi giang hồ'' thế này nên ai nấy cũng cằn nhằn .Nhiều khách trong đoàn mặc quần sóoc ngắn hoặc mặc váy ngắn lúc đi đường cảm thấy ngại ngùng khi biết qui luật ăn mặc khi vào đây phải đàng hoàng .Vốn tánh khôi hài cô hướng dẫn bảo các bạn nữ nếu váy ngắn trên đầu gối thì cứ việc kéo xuống vì luật không nói là cấm để hở phần trên (hiiiii).
Sau khi được phát vé vào cổng chúng tôi lần lượt vào thăm viếng cung điện .Nơi đây có rất nhiều kiến trúc lớn nhỏ khác nhau tựu trung đều rất huy hoàng rực rỡ nhưng nhiều nhứt là màu vàng và màu trắng .Theo lời cô hướng dẫn màu vàng là màu của Phật giáo và màu trắng của Ấn độ giáo .Vườn hoa cũng trồng nhiều loại có hoa màu vàng và được chăm sóc rất kỷ lưỡng.Vì ở phía bắc hoàng gia Cambodge vẫn còn cư ngụ nên đoàn chỉ được thăm viếng ở khu vực phía nam .Đây củng là khu vực rất rộng lớn bao gồm những kiến trúc chánh là:


Một góc Hoàng Cung
Điện chánh nhìn từ phía sau
Điện chánh
1_Điện Chánh:là nơi thiết triều làm lễ đăng quang và các lễ lộc của Hoàng gia. Điện có kiến trúc giống Thái Lan,có ba tháp ,tháp cao nhứt có tượng thần Bhrama bốn mặt. Các cột của điện đều được trang trí bằng những con thú huyền thoại (kinnoris và Garudas).Hai bên cầu thang đi lên đều có tạc hình rắn Naga nhiều đầu. Trần nhà được vẽ bằng nhửng câu chuyện lịch sử trong sử thi Ramayana rất nghệ thuật .Bên trong điện có một ngai vàng được phủ bằng vàng lá, hai bên ngai vàng có tạc của hai nhà vua trong lịch sử mà theo cô hướng dẫn bảo là tượng của Vua Bên Nội và Vua Bên Ngoại
2_Nhà chưng bày các loại trang phục của hoàng gia và nhiều hiện vật trong cung
3_Nhà đãi tiệc và ca múa
4_Văn phòng của hoàng gia
5_ nhà chứa các loại nhạc cụ và các vật dụng dùng cho lễ đăng quang
6_ Đền duyệt binh để hoang gia xem lễ…
Đặt biệt trong khung viên hoàng cung còn có một kiến trúc mang nét Tây phương đó là Cung Napoleon III
Đây là ngôi nhà do vua Napoleon III tặng cho hoàng hậu Eugenie để nghỉ ngơi trong thời gian khai trương kênh đào Suez. Sau đó bà cho tháo dỡ và tặng lại cho nhà vua. Ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1866 nên có phần cũ kỹ, nhiều lần được trùng tu lại .
Trang phục của Hoàng gia

Cung điện với hai màu chủ yếu là vàng và trắng
CHÙA VÀNG CHÙA BẠC
Trong thời gian thăm hoàng cung thì tôi bị choáng vì say nắng .Trời nắng chang chang mà chỉ đội có một cái mủ kết nhỏ nên vì không chịu nổi sức nắng gắt gao của xứ Chùa Tháp tôi bị choáng váng và tối tăm mày mặt .Thế là để mặc cho đoàn tiếp tục đi tham quan tôi phải tìm một nơi thoáng mát và mua một lon coca để uống cho tỉnh lại (nước ngọt bán ở đây là loại nhập trực tiếp từ mỹ giá 6 ngàn ria tính ra rẻ hơn giá bán lẽ ở Mỹ!).Tôi dùng cái lon nước được ướp lạnh mà lăn lên mặt và cổ cho đỡ nóng. Không hiểu là những người khác chịu nắng giỏi cách nào nhưng nếu ai không chịu nắng giỏi như tôi thì nên mang theo nón ,dù hoặc khăn ướt để đề phòng bị choáng như tôi!
Chùa Vàng Chùa Bạc

Tượng Phật bằng vàng và ngọc thạch
Khi tỉnh lại thì đoàn đã đi mất , may mắn gặp một hướng dẫn viên khác chỉ đường qua Chùa Vàng Chùa Bạc .Nghe tên thì tưởng là hai chùa nhưng thật ra chỉ là một chùa Tên chùa Bạc vì nền được lát bằng mấy ngản viên gạch bằng bạc ,mỗi viên nặng cả kilo.Trong chùa có một tượng Phật bằng vàng nặng 90 kýlô và có gắn gần một ngàn viên kim cương, viên lớn nhứt nặng 25cara.Bên trên còn có tượng Phật làm bằng ngọc xanh ,ngoài ra còn rất nhiều tượng khác mà tượng nào cũng rất quí giá .Thế mới thấy sự giàu có của nước bạn mặc dù nghe nói vào thời Pol Pot các hiện vật quí giá ở đây cũng bị mất rất nhiều.
Ngoài sân chùa có tượng vua Norodom cởi ngựa. Hai bên có hai tháp để tro cốt của Vua Norodom và Ang Duong .Sân chùa trồng hoa rất đẹp và phía sau có nhiều tháp nhỏ khác để tro cốt của hoàng tộc.

Tượng Đức Vua Norodom đang cưỡi ngựa.
Phía bên ngoài của Chùa Vàng Chùa Bạc nơi có tượng vua và hai ngọn tháp
Sau hơn hai tiếng đồng hồ tham quan Hoàng cung chúng tôi ra xe về khách sạn .Ai nấy đều mệt nhoài tuy là đã được đi thăm viếng một danh thắng của Campuchia nhưng mọi người đều không vui vì tiếc rẻ là ăn mặc thường quá nên không chụp được nhiều hình đẹp! Cô hướng dẫn và phụ xế an ủi là viếng được hoàng cung là điều may mắn vì không phải lúc nào Hoàng cung cũng mở cửa cho khách vào tham quan có nhiều đoàn từ các nước đến đây mà không vào được vì nhiều khi đức Vua có hội nghị ,tiếp tân … Có người hỏi vây chứ Vua làm việc thì phải có lịch trình và thông báo trước chứ Trả lời …nhiều khi Vua có chuyện đột xuất ! Tiếng ai đó pha trò ừ nhiều khi ổng hẹn với bồ thì sao (hiiii) vì nhà Vua Cao Miên đã tuổi lục tuần rồi mà chưa có Vợ và ông cũng là một vũ sư có tài ….
3-VÀI ĐIỂM DU LỊCH Ở THỦ ĐÔ PHNOM PENH
Đã hơn 4 giờ rưởi chiều ,đoàn khách rời Hoàng Cung hăm hở ra xe về khách sạn nhận phòng. Cô hướng dẫn lại thông báo số khách trong đoàn sẽ được phân chia vào ở hai khách sạn .Một ở khách sạn sòng bài Na Ga và số còn lại vào ở một khách sạn bốn sao khác. Thế là lại một phen các khách hàng tiếp tục la ó !Người thì kêu công ty du lịch phân biệt khách ,kẻ thì nói cùng đóng tiền như nhau sao lại không được ở như nhau .Ai nấy nhốn nháo người nào cũng muốn vào ở khách sạn sòng bài lớn nhứt Nam Vang hết .Nhưng vì số phòng đăng ký được ở đây có hạn nên công ty du lịch đã sếp sẵn danh sách rồi! Số xui xẻo còn lại có gia đình chúng tôi , nhưng tôi thì không quan trọng mấy tôi chỉ mong vào phòng để tắm rửa ,nghỉ mệt là được rồi .Không biết ở Cao Miên thế nào chứ như các sòng bài khác thì giá khách sạn tại sòng bài thường rất rẻ ,có khi lại cho không để dụ khách đánh bạc nhưng mọi người trong đoàn thì ai cũng thích ở khách sạn sòng bài (không biết vì ham vui hay …khoái đánh bài hiiiii)
Cô hướng dẫn thông báo sau một giờ ở khách sạn đoàn sẽ được thăm viếng quảng trường sông bốn mặt ,tượng đài độc lập ,song bài và du thuyền trên sông. Chương trình ngày mai sẽ đi mua sắm ở chợ Mới Phnom Penh rồi lên đường đi Siemreap.

Công viên phía sau hoàng cung có rất nhiều chim Bồ câu
Ở Phnom Penh còn có một ngôi chùa khá nổi tiếng là chùa Bà Penh(Wat Phnom).
Chùa được xây cất trên một đồi cao giữa một quảng trường lớn có các bậc thang để đi lên hai bên bậc thang có tạc hình rắn NaGa .Trước sân chùa có có tháp trống. Bên trong chùa thờ Phật ,Khổng tử và thờ thần Vishnu .Sau chùa là một tháp cao trong đó chứa tro cốt của vị vua đầu tiên lấy Phnom Penh làm thủ đô là vua Ponhea Yat .Chùa cũng là một trung tâm văn hóa và tín ngưỡng thu hút rất nhiều khách du lịch .Vì không đủ thì giờ nên xe chỉ chạy ngang qua chùa và ngừng bên ngoài chứ không vào .Theo lời cô hướng dẫn thì người ta có thể tới chùa cầu tài lộc may mắn nhưng không cầu được tình duyên .Các cặp tình nhân tới đây trở về đều tan rã (nghe sao giống chùa Thiên Mụ ở VN vậy).

Chùa Bà Penh
Sau đó chúng tôi viếng thăm tượng Đài Độc Lập .Tượng đài này được xây cất năm 1958 để tưởng niệm những nạn nhân chiến tranh. Tượng đài giống như một ngôi tháp nhỏ hình hoa sen có nhiều tầng.
Ở Thủ đô còn tượng đài Hữu nghị được xây cất để nhớ ơn các bộ đội VN đã giải phóng Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot . Tượng đài này có hình ảnh hai người chiến sĩ và một cô gái bồng con tay chỉ về hướng VN .Cô hướng dẫn nói đùa ai đã từng đi bộ đội ở Cao Miên thì nhớ tới xem coi phải là con rơi của mình không (hiiii).
Tượng đài chiến sĩ Hữu Nghị Việt Cam
Sau khi chạy một vòng thành phố và nghe cô hướng dẫn '' chỉ chỏ'' vài điểm nữa cả đoàn dừng ở một nhà hàng phía bờ sông để ăn tối .Bửa ăn cũng khá ngon với món lẩu rất dư dã (người Miên ăn lẩu có cơm ,mì sợi và miến) .Vừa ăn vừa thưởng thức các bài nhạc tiếng …Miên do các ca sĩ trình diễn trên sân khấu .Tôi có nghe một bản nhạc của Nguyễn Ánh 9 ( bài Không ) được hoà âm và hát bằng tiếng Miên !
Sau đó cô hướng dẫn lại đề nghị mua vé để đi chơi du thuyền trên sông nhưng không ai hào hứng cả .Ai nấy đang hồ hởi chờ đợi được tham quan sòng bạc miễn phí hấp dẫn hơn .
Chương trình tham quan sòng bạc được ấn định trong vòng một tiếng cho đoàn khách không ở tại khách sạn này .Mỗi du khách được sòng bài tặng một coupon trị giá 10 đô la nhưng nếu muốn chơi bài thì phải bù tiền túi thêm vô 10 đô la nữa .Tôi vốn không thích và không biết đánh bài nên chỉ đi vòng vòng quan sát .Trong sòng có rất nhiều máy kéo(hiiii ai muốn chơi thì cứ bỏ tiền vào máy ''ăn'' tiền nhanh lắm và chẳng bao giờ khổ chủ lấy lại được vì họ đã set sẵn tỷ lệ trúng thường thì vài chục ngàn người thua mới có một người may mắn trúng!) Bà chị tôi vốn tò mò nên réo tôi chơi thử, tôi thử bỏ cái coupon vào thì máy không nhận Bà Mỹ ngồi chơi kế bên bảo coupon này chỉ là mua phỉnh để chơi bài thôi! ..(Quê xệ !)
Phía trước sòng bài NaGa
Phía trong sòng bài
Bỏ mặc cho các khách khác đi thử thời vận tôi vòng qua chỗ sân khấu coi nhạc sau đó tìm chỗ ngồi mở máy (ipad ) chat với gia đình chờ cho hết giờ tham quan để về khách sạn ngủ .Sau hơn một tiếng đoàn khách trở ra xe còn thiếu lại 4 người vì mê đánh bài nên phải tự túc kêu xe tuk tuk về sau ! Nhìn chung thì song bài ở đây (so với con mắt những người đã đến Lasvegas và Macao ) thì không lớn lắm khách vào chơi cũng thưa thớt nhưng dù sau cũng là một địa điểm được nhiều người mong muốn được vào!
Tôi trở về khách sạn xong thì chợt nhớ mấy trái xoài đã mua ở bến phà(xoài ở Miên rất là ngon) nên mang xuống phòng ăn nhờ phục vụ gọt hộ .Nhân viên phục vụ người Miên nói tiếng anh rất giỏi và rất vui vẻ .Tôi chỉ biết cảm ơn vì quên…mang theo tiền tip (tôi vẫn thường tip cho nhân viên phục vụ ở nhà hàng họ rất vui khi nhận được tiền đô lẻ). Trở về phòng muốn nói chuyện với bạn và gia đình nhưng tuy là chỉ ở tầng ba nhưng không có Wi Fi (Wi Fi chỉ có ở tầng một tiếp tân và tầng hai phòng ăn mà thôi) ,đành chịu không lẽ mang máy xuống tầng tiếp tân ngồi một mình sợ …ma chết !Thôi thì cứ mở tivi xem đài VN vậy !
Sáng hôm sau được lịnh phải mang hành lý xuống tập trung ở một chỗ dưới nhà và sau đó lên ăn sáng. Bữa ăn điểm tâm cũng theo kiểu tự chọn nhưng thức ăn rất ít (chẳng bằng những khách sạn thấp ''sao '' hơn ở VN bữa ăn sáng món ăn rất là nhiều ! )
Đoàn khách sau đó được đưa đến chợ Mới Nam Vang để mua sắm Sau khi cho biết giá cả những món hàng cô hướng dẫn dặn dò nên mua hàng ở đây vì giá rẻ hơn ở Siemreap .
Hàng hoa ở chợ Mới Nam Vang
Tuy có tên là chợ Mới nhưng thật ra chợ rất cũ vì được xây cất vào năm 1937 từ thời thuộc Pháp .Chợ khá to và cũng có bốn cửa như chợ Bến Thành Đoàn khách được dặn là sau khi mua sắm trở ra cửa chính là một khu chợ bán hoa và có treo nhiều cờ. Nhìn khu hàng hoa thì có rất nhiều loại hoa quen thuộc không biết là trồng tại Miên hay nhập từ VN qua . Phía trong chợ hàng hóa buôn bán cũng xấp xếp nhiều gian hàng giống như chợ ở VN .Đa số là các hàng bán đồ lưu niệm ,quần áo ,giầy dép,bóp xách…Người bán hàng có cả người VN và nhận các loại tiền đô la, tiền VN ,tiền Miên ( nhưng họ thích nhận đô la hơn). Khách mua không cần phải trả giá gắt gao vì họ cũng không nói thách nhiều. Các cô bán hàng người Miên nói tiếng anh lưu loát và cũng nói được chút ít tiếng Việt Nhìn chung cũng có vẻ quen thuộc như các ở chợ VN. Thấy có mấy loại hàng hiệu nhưng hỏi ra thì giá khá rẽ nên chắc là hàng nhái .Vốn nghe lời một người bạn là tay du lịch cừ khôi khuyến cáo đừng nên mua đồ lưu niệm nhiều nên tôi chỉ mua mấy cái dĩa có chạm khắc hình Angkor Wat và một chuổi các móc khóa thế là khi về tới SG ai cũng khen đẹp và …không đủ chia (hic)
KHỞI HÀNH ĐI SIEMREAP
Sau khi rời khỏi chợ đoàn du lịch bắt đầu khởi hành đi Siemreap .Từ thủ đô tới Siemreap đường dài khoảng 300 cây số và xe sẽ chạy khoảng hơn 5 tiếng .Trên đường đi đoàn cũng sẽ còn ghé vài địa điểm nữa như cửa hàng đá quí, chợ côn trùng ,cầu Rồng…Tới chiều tối về tới Siem reap nhận phòng khách sạn ,ăn tối và đi chơi đêm tại thành phố du lịch này. Xe ra ngoại ô thành phố PhnomPenh thì đã trưa ,xe chạy qua một khu kỹ nghệ mà đa số là hãng may Công nhân đang giờ ăn trưa. Họ ra ngoài một khu chợ nhỏ lộ thiên, cô hướng dẫn chỉ các màu khăn đội trên đầu của các nữ công nhân là '' đồng phục '' cho từng phân xưỡng. Lại thấy một loại xe có cái thùng rất dài được xe gắn máy kéo giống như xe tuk tuk ,trong thùng xe lót hai bên là hai tấm ván mỗi bên chứa 15 người ngồi ,xe không có mui (thấy mà thương cho người dân Miên quá nghèo trong khi các loại xe ''xịn'' hơn như xe lam thì ở VN đã dẹp từ lâu rồi!)
Chúng tôi được dừng lại tại một cửa hàng bán các loại đá quí .Cửa hàng trưng bày các loại nữ trang rất là đẹp với đủ màu đá. Mỗi màu đá cũng có nhiều cấp độ khác nhau .Màu đá rất lạ mắt nhứt là màu xanh lục nhưng giá cả các loại hàng ở đây rất đắc nên ai nấy chỉ nhìn chứ không ai mua. Điều đặc biệt là các nhân viên bán hàng đều là người Việt ,cô thuyết trình viên nhìn vóc dáng và màu da thì không phải VN ,cô rất đẹp và nói tiếng Việt rất lưu loát .Cô trình bày cách thức lấy đá từ trong quặng mỏ ,cách mài dũa đá cũng như bản đồ những mỏ đá lớn .Trong khu vực còn có một cửa hàng bán đồ lưu niệm bằng gỗ quí với những tượng Phật chạm trỗ rất đẹp Tôi hỏi thử một pho tượng nhỏ bằng gỗ trầm hương có mùi thơm ,anh chàng bán hàng nói giá 800 đô! Sau đó cứ nài nỉ mãi .Tôi tìm cách từ chối là vì đi du lịch nên không có đem tiền mặt ,anh chàng trả lời nhận thè nhà băng ,tôi hoảng quá đành tháo lui .Công nhận người Miên nói tiếng anh rất là giỏi và cũng dẻo miệng lắm nhưng(tiền đâu mà mua một món hàng giá đắc như vậy chứ )
Trên đường đi xe chạy qua nhiều vùng nông thôn có ruộng lúa nhưng thấy rất khô khan vì ít sông ngòi. Ruộng ở Miên còn canh tác theo lối cổ truyền chỉ trồng lúa một mùa , người dân Miên chỉ xạ hạt giống và bón phân thiên nhiên nên là loại lúa sạch .Thức ăn ở Miên rất tốt từ các loại động vật đều nuôi không có thức ăn công nghiệp , cá tôm cũng đánh bắt từ thiên nhiên nên không có hại cho sức khỏe con người. Một phần vì Campuchia dân ít không thiếu thực phẩm phần khác vì dân Miên còn lạc hậu chưa áp dụng được các phương pháp nuôi trồng công nghiệp .Âu đó cũng là tốt vì ngày nay người ta có khuynh hướng tẩy chay các loại thực phẩm có chất hóa học và các loại organic thì giá rất đắc ! Hai bên đường chúng tôi bắt gặp nhiều nhà sàn xây cất trên đất khô . Biết đây không phải là vùng bị ngập lụt và cô hướng dẫn giải thích vùng này trước kia là rừng nên phải cất nhà sàn (thấy rất là cao) để tránh thú dữ. Tuy ngày nay không còn là rừng nữa nhưng người Miên vẫn giữ truyền thống xây nhà như cũ .Lại còn được nghe một điều thú vị nữa là cứ nhìn những rèm cửa ở mỗi nhà ,nhà nào treo rèm màu hồng là có con gái đang kén chồng. Xe chạy một quảng đường quá xa mà tôi nhìn thấy đa số nhà đều treo rèm hồng chỉ có một ít nhà treo rèm vàng ,xanh ,trắng mà thôi .Bà chị tôi nói thời buổi này mà còn kén vợ kén chồng lạc hậu như trong chuyện cổ tích chắc chỉ có ở đất Miên.Theo tập tục của người Miên con gái đến tuổi trưởng thành thì ở nhà không làm công việc bên ngoài (Cha mẹ nuôi) để cho da dẻ mịn màng xinh đẹp chờ người đến cưới ! Vì dân số ít và bị diệt chủng thời Khmer đỏ nên chính phủ Miên khuyến khích tăng thêm dân số , người phụ nử Campuchia cứ …tha hồ đẻ con. Ở Miên tình trạng y tế rất tồi tệ riêng đối với trẻ con thì được đặc biệt chăm sóc. Bịnh viện quốc tế do ngoại quốc viện trợ nuôi các sản phụ và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em miễn phí tới 18 tuổi !
Nhền nhện chiên dòn đây!
Chạy một đoạn đường nữa thì tới chợ côn trùng. Gọi là chợ nhưng thật ra chỉ là mấy gian hàng nhỏ bán thức ăn làm sẵn như trứng vịt luộc chín(vịt ở Miên nuôi tự nhiên nên tròng đỏ rất đỏ và béo mới nhìn qua tưởng lầm là trứng vịt muối) bánh kẹo ...Theo lời giải thích của cô hướng dẫn thì trước kia dân Cam không biết ăn côn trùng nhưng vào thời Khmer đỏ vì quá đói người ta cứ gặp con gì cũng ăn cho đỡ đói từ đó họ khám phá ra nhiều loại côn trùng và là thức ăn "đặc sản " của người Miên .Thật ra chợ này chỉ bán hai loại côn trùng …chiên sẳn là dế và nhền nhện mà thôi .Nhện ở đây là con nhện đất lớn hơn nhện nhà nghe nói phải đào sâu dưới đất mới bắt được và có tính trị bịnh suyển và đau nhức còn dế thì là đủ loại dế chứ không ăn dế cơm như VN.Bà chị tôi tò mò kêu tôi đưa tiền ria để mua thử mấy con nhện ,ăn thử thì thấy vị của đồ ướp chiên dòn chứ con nhện này không có thịt hiiii. Sau đó đoàn ghé một nhà hàng Miên ăn cơm trưa .Nói chung thức ăn ở đây đều khá ngon và bữa ăn có rất nhiều món.
Chúng tôi ghé điểm tham quan tiếp theo trên đường đi là cầu Rồng .Không hiểu vì sao có tên là cầu Rồng (tên tiếng Miên là Cầu Kong pong Kdei). Cầu được xây cất vào khoảng thế kỷ 12 hoàn toàn bằng đá đã gần một ngàn năm mà cầu vẫn còn nguyên vẹn . Cầu dài khoảng 84 mét cao 14 mét và mặt cầu rồng rộng 14 mét. Hai bên cầu là hình rắn Naga 7 đầu lan can cầu là thân hình con rắn này. Ngày nay cầu không cho các loại xe lớn chạy qua ,đây cũng là một di tích lịch sử niềm tự hào của người dân Miên trên đồng tiền Miên mệnh giá 5000 ria có hình cầu này .Ở chân cầu có một cửa hàng nhỏ bán đồ lưu niệm và phía sau có xây cầu vệ sinh cho du khách sử dụng (lấy tiền) .Chỗ gốc cây cổ thụ có vợ chồng người Miên bán chè thốt nốt và trái thốt nốt ướp đá lạnh rất đắc hàng. Một hộp trái thốt nốt khoảng 8 trái giá 3000 ria và một ly chè nhỏ giá 2000 ria .Chè nấu bằng trái thốt nốt xắt thành cọng nhỏ với bột bán và nước cốt dừa Trái thốt nốt có vị ngọt nhạt mềm giống như trái dừa nước nhưng lớn hơn và ăn ngon hơn.
Mặt trên của Cầu Rồng

Phía dưới chân Cầu Rồng
Xe chạy thẳng vào thành phố Siemreap khoảng 7 giờ tối . Vì là một thành phố du lịch mới được đầu tư xây dựng nên Siemreap trông sạch sẻ và mới hơn thủ đô Phnom Penh .Đường xá rộng rãi nhà cửa khách sạn khang trang nhưng theo lời cô hướng dẫn thì tất cả các công trình kiến thiết ở đây đều không được cao hơn đền Angkor Wat .Do đó khách sạn chỉ ở độ cao ba hoặc bốn tầng mà thôi .Đoàn chúng tôi vào nhận phòng ở khách sạn có tên là CITY ANGKOR HOTEL là một khách sạn 4 sao tương đối mới .Ang kor trong tiếng Miên có nghĩa là thủ đô nên nhiều khách sạn ở đây đều có tên Angkor chỉ khác ở chữ đầu .Ở Siemreap còn có nhiều khách sạn cao cấp khác mà giá cả có từ vài trăm đến vài ngàn đô một đêm! Thành phố đang trên đà phát triển vì có rất nhiều du khách quốc tế tham quan kỳ quan thế thế Angkor.Nhận phòng xong đi ăn tối rồi ra chợ đêm.
Khách sạn CITY ANGKOR HOTEL
Bữa ăn tối ở một nhà hàng rất lớn và rất đông du khách. Món ăn theo kiểu tự chọn cũng nhiều vì phục vụ khách du lịch nhiều nước nên cũng có nhiều loại thức ăn khác nhau đồ Mỹ ,Tàu ,Nhật …Nhà hàng có một sân khấu trình diễn múa Apsara các vũ công lần lượt múa trên sân khấu nhiều vũ điệu .Đây là vũ điệu cung đình của vương quốc Campuchia ngày xưa Chính mẹ của nhà .Vua Sihanouk và công chúa Norodom Buppha Devi là người có công đem vũ điệu này phổ cập ra ngoài công chúng và năm 2003 vũ điệu apsara đã được Unesco công nhận là văn hóa phi vật thể của thế giới .Các vũ công phải qua thời gian tập luyện rất khắc khổ ngay từ hồi nhỏ. Họ múa khá điêu luyện và ăn mặc sặc sỡ .Điệu múa apsara có các động tác chậm chạp và mỗi động tác đều có ý nghĩa riêng của nó thí dụ đưa ngón tay lên trời có nghịa là "hôm nay " đặt ngón tay ngang ngực là "hạnh phúc " …Có các vũ điệu mô tả những mối tình dân gian mộc mạc, những vũ điệu của ngư dân vùng biển bắt ca giăng câu hoặc những vũ điệu mô phỏng theo truyền thuyết Ramayana với Vua Khỉ ,Vua Quỉ …Nói chung so với các vũ điệu bốc lửa của Tây Phương thì vũ điệu cổ truyền apsara không hấp dẫn lắm nên khi cô hướng dẫn đề nghị đóng tiền mua vé (lại đóng tiền) vào xem vũ ở nhà hát lớn thì khách trong đoàn đều từ chối .
Vũ điệu Apsara trên sân khấu nhà hàng
Sau bửa ăn đoàn chúng tôi được xe chở ra ngoài chợ đêm để mua sắm .Thành phố Siemreap ban đêm rất vui, rất nhộn nhịp với phố đêm và khu chợ đêm rất rộng lớn với rất nhiều gian hàng .Cũng thấy bán những mặt hàng lưu niệm giống như ở chợ Phnom Penh nhưng đa số chủ hàng ở đây là người Miên ít thấy ngưởi Việt và có chỗ cũng không nhận tiền Việt nhưng lại có một ban nhạc của Người Miên hát bằng tiếng Việt khi thấy có nhiều du khách VN họ ca bài ''Như có bác Hồ trong ngày vui giải phóng ''.Trong chợ có mấy cửa hàng massage chân và body lộ thiên khách rất đông .Trong khi chờ đợi đoàn người đi chung vào chợ mua sắm chúng tôi tạt vào một tiệm massage chân ,tiệm này có phòng phía trong nhà kín đáo sạch sẽ nhưng lại vắng khách Giá tiền cho nửa giờ massage chân là 2 đô la và …(dưới con mắt của người hành nghề có bằng cấp ở mỹ là tôi) thì cái chân tội nghiệp của tôi bị cô ngưởi Miên tha hồ đấm ,đập ,ngắt véo (đau gần chết !hic !) …Tôi trả tiền xong tip cho cô phục vụ 10000 tiền Việt và qua một vài câu chuyện bằng tiếng anh không mấy giỏi tôi biết cô ấy ở thôn quê lên đây hành nghề tuy còn trẻ tuổi (21) mà đã có hai con….
Sau khi đi chơi ngoài chợ đêm trở về khách sạn ,điều vui mừng của tôi là có WiFi trên phòng ngủ tuy phải xuống phòng tiếp tân xin pw Hiiii vậy là đêm nay có thể tán dóc với bạn bè và gia đình được rồi …
4- ANGKOR HUYỀN BÍ
Tất cả du khách đến Campuchia điều quan trọng là để được tham quan đền Angkor một thánh địa cổ và cũng là một trong những kỳ quan của thế giới .Angkor tiếng Miên có nghĩa là kinh đô(là do gốc ở tiếng Phạn là Nagara người Khmer phát âm là Nô kor người Pháp ghi lại là Angkor) Wat có nghĩa là chùa và Thom là lớn.
Buổi sáng ngày đầu tiên ở TP Siemreap(Siemreap trong tiếng Miên có nghĩa là đánh bại hay chiến thắng quân Xiêm tức Thái lan) chúng tôi được cô hướng dẫn dặn dò là phải ăn mặc gọn gàng đi giày gót xẹp vì khi vô thành phải đi bộ nhiều và leo lên “thiên đường”. Sau bửa ăn sáng ở khách sạn đoàn người bắt đầu đi tham quan khu đền nổi tiếng này . Chương trình buổi sáng đi thăm thành Angkor Wat(người Việt dịch là Đế Thiên) rồi tới Angkor Thom (Đế Thích) và các ngôi đền khác trong khu vực .Buổi chiều được lên đền Bakheng để xem cảnh mặt trời lặn .Xen giữa việc tham quan hai di tích lịch sử nổi tiếng này có hơn một giờ nghỉ ngơi trong khách sạn sau bữa ăn trưa nhưng nếu du khách nào muốn đi Biển Hồ thì ở lại xe (và đóng tiền mua vé đi Biển Hồ) .Một số khách đồng ý đi Biển Hồ(trong đó có gia đình tôi) vì đã qua tới đây rồi cũng nên đi cho biết và luôn tiện làm từ thiện giúp cho người Việt sinh sống ở Biển hồ vốn rất nghèo.
ANGKOR WAT NIỀM TỰ HÀO VÀ LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA NƯỚC CAM


Đền Angkor Wat nhìn từ phía ngoài



Cầu đá ngang qua hào để vào đền Angkor Wat
Thư viện

Một góc đền
Angkor Wat cách TP Siemreap về phía Bắc khoảng 7 cây số và theo nghĩa trong tiếng Miên là TP chùa .Kiến trúc này từ lâu là biểu tượng cho nước Campuchia vì trên lá cờ của quốc gia này có hình năm ngọn tháp ở đây.
Angkor Wat là một quần thể kiến trúc vĩ đại chiếm một diện tích rộng hơn 1300m dài 1500m với một hào nước bao bọc thành lũy rộng 200m.
Đền này do vua Suryavarman xây cất vào khoảng năm 1122 tới 1150 mới hoàn tất (hơn 30 năm) riêng các công trình điêu khắc thì phải mất gần 200 năm (2 thế kỷ) mới xong!Đây là ngôi đền thờ thần Vishnu của đạo Hindu(Bà la môn) trong lúc nhà vua còn sống và làm lăng mộ sau khi vua chết vì thế cổng chính của đền quay về hướng tây khác hẳn với các kiến trúc khác trong khu vực đều quay về hướng đông.Du khách thường đến Angkor Wat vào lúc sáng .sớm để chụp hình mặt trời mọc từ sau những ngọn tháp rất đẹp.
Đoàn khách du lịch chúng tôi đến đây khoảng gần 8g sáng .Sau khi mua vé và chờ chụp hình scan thẳng vào vé (vé này được sử dụng trong vòng một ngày và mỗi lần đến thăm một đền trong khu vực đều phài trình vé do đó hướng dẫn dặn dò du khách kỹ lưỡng giử lại vé) .Từ ngoài vào chúng tôi đi qua một cây cầu đá có mặt rất rộng giống như một con đường rất dài 230m để vượt qua một hào nước rộng mới tới được cổng đền .Qua khỏi cổng đền là một con đường khác nửa dài 320m và cũng khá rộng mới vào được đền chánh. Hai bên đường có hai đền nhỏ là thư viện và nhà bếp tất cả đều bằng đá và cũng bị hư hỏng .Đường vô đền phải đi khá xa (trong kiến trúc muốn nhìn rõ môt công trình ta phải nhìn nó từ một nơi xa gấp 2 lần bề ngang của nó .Những nhà kiến trúc ngày nay gọi là tỷ lệ vàng và điều đặc biệt là từ xưa cổ các nhà xây cất đền Angkor cũng đã biết được điều này!) nhờ vậy có thể quan sát toàn diện ngôi đền và ta sẽ được nhìn thấy những hình ảnh hài hòa với đầy đủ năm ngọn tháp vươn cao lên bầu trời xanh .Tháp ở giữa cao nhất với chiều cao 65m bốn tháp xung quanh thấp hơn. Khi vào đến bên trong đền du khách sẽ vô cùng ngạc nhiên và thán phục kiến trúc vĩ đại này ! Một khối đá sừng sững khổng lồ trơ gan cùng tuế nguyệt mà cách đây gần cả ngàn năm khi trình độ xây cất chưa có những công cụ tối tân yểm trợ thì chỉ với sức người không biết bằng cách nào người ta có thể di chuyển những tảng đá nặng kinh khủng như thế để đưa lên một đô cao như thế này !Thật khâm phục kỳ công của người xưaVà không biết làm sao các khối đá được nối liền với nhau mà không dùng vật liệu xây cất nào như các kiến trúc của thời nay.
Hình điêu khắc trên đá Các vũ công Apsara

Ảnh khắc trên đá
Chữ viết khắc trên vách đá
Chạm trổ tinh vi trên cửa đền
Tới trước đền chánh hai bên có những hành lang rất xa và rộng .Tầng một của tháp được bao quanh bởi một bức tường đá gồm tám bức phù điêu mỗi bức rất cao và rất dài (có thể dài từ 50 tới 100 m)Trên các bức phù điêu bằng đá này người ta tạc tạc những cảnh nói về chiến tích cũa vua Suryavarman,cảnh làm thuốc trường sinh,cảnh thiên đàng ,địa nguc,thấn thánh đánh với ác quỉ…Leo lên những bậc cấp (cũng bằng đá) cao dần và bước ra sân đi vòng qua một tầng tháp cao nhứt.Đền Angkor Wat có ba tầng tháp .Tầng thứ nhứt cao 6m bên tay mặt có nhiều tượng Phật. Theo lời hướng dẫn viên tuy đền được xây cất khi Cao Miên còn chịu ảnh hưởng của Ấn Độ giáo nhưng sau đó cũng là một ngôi chùa nên có đem tượng Phật vào thờ .Tầng thứ hai cao 13m chung quanh là một bức tường trên đó điêu khắc khoảng 1700 hình các vũ công apsara ,đặc biệt là các vũ nữ này đều khác nhau ,y phục ,nữ trang ,kiểu tóc ,các điệu múa đều khác nhau không cô nào giống cô nào. Các nữ vũ công để ngực trần được điêu khắc y như thật rất sắc sảo và xinh đẹp.Sau năm 1979 nhiều vũ sư đã tới đây nghiên cứu hình ảnh khắc trên đá này để bổ sung vào điệu vũ apsara cổ truyền. Tầng thứ ba cao 43 m,đây là nơi thờ phượng mà ngày xưa chỉ có vua và các vĩ tu sĩ mới được leo lên .Đó là một bực thang bằng đá cao nghệu mà bề ngang chỉ đủ để một bản chân độ dốc của thang đá này khá thẳng đứng .Tương truyền ngày xưa khi tế lễ xong thì các tu sĩ phải xuống thang bằng bề lưng vì phải hướng mặt về phía thần thánh xem ra thật là nguy hiểm vô cùng (tôi cứ tưởng tượng họ ăn mặc lùm xùm khi tế lễ rởi bước xuống rủi ro vấp phải quần áo trợt chân hoặc bước hụt nấc thang thì kể như xuống…địa ngục gặp diêm vương ngay). Ngày nay nghe nói sau khi xãy ra tai nạn cho một du khách nên thang đá này đã cấm leo lên người ta làm một thang mới có tay vin ở phía sau để cho các du khách leo lên tầng tháp cao nhứt mà trong tiếng lóng của dân du lịch gọi là “ lên thiên đường”( nhưng tôi vốn sợ độ cao và chen lấn cũng như không tin tưởng mấy vào bảo hiểm của công ty du lịch nên không dám trèo lên!)


Tầng cao nhứt của ngôi đền

Nức thang bằng đá lên ''thiên đường''
Rất nhiều du khách chờ leo lên tầng cao nhứt
SỬ THI RAMAYANA
Đây là một câu truyện viết bằng thơ với 48000 dòng thơ kể chuyện về cuộc tình duyên của hoàng tử Rama và người vợ thủy chung là nàng Sita .Chuyện được tóm tắt như sau:
ở kiếp thứ bảy thầnVishnu hiện thân là hoàng tử Rama con vua Dasaratha nước Kosala . Tuy là con trưởng và có nhiều tài đức nhưng vì bị dì ghẻ là Kaikeyi ghen ghét nên không được truyền ngôi.Rama và vợ là Sita bị đày vào rừng sâu cùng với em trai là Lakshmana.
Quỉ vương Ravana ở đảo Lanca hình thù kỳ dị lại có pháp thuật cao cường lập mưu cướp nàng Sita về làm vợ nhưng bị Sita cự tuyệt .Với sự giúp đỡ của tướng khỉ Hanuman Rama đánh với quỉ môt trận kinh hoàng .Sau đó Rama giết được quỉ và cứu được Sita Nhưng sau đó Rama nghi ngờ tiết hạnh của Sita và ghen tuông dữ dội không muốn nhận nàng làm vợ .Để tỏ lòng trong sạch nàng Sita đã đi vào đóng lửa thần lữa biết nàng trong sạch nên đã cứu nàng.
Hai người trở lại Kosala và Rama trở thành vua của nước này Người dân trong nước lại nghi ngờ tiết hạnh nàng Sita và cho là vì nàng không trong sạch nên khiến đất nước bị đói kém .Khi Sita mang thai Rama tin theo dân chúng đã đem nàng Sita vào rừng sâu để sinh sống Sita sinh được hai con và nươi khôn lớn nàng cho con về hoàng cung tìm cha Rama đón nàng về cung nhưng một lần nữa lãi yêu cầu Sita chứng minh sự trong sạch của mình Sita cầu thần đất. Lòng đất mở ra. Một chiếc ngai vàng hiện ra Sita ngồi lên ngai vàng và từ từ vĩnh viễn đi vào lòng đất Rama hối hận khóc lóc van nài thần đất trả nàng lại nhưng không được nữa..Cuối cùng thì khi Rama về trời chàng trở lại nguyên thủy là thấn Vishnu còn Sita chính là nữ thần Lashmi xinh đẹp Sau năm 1975 chuyện này ở VN được dựng thành tuồng cải lương và tuồng chèo Nàng Sita rất ăn khách…
Qua câu chuyện nàng Sita thấy được luân lý lạc hậu xem thường phụ nữ không những chỉ ở Trung Quốc VN mà ngay cả ở Cao Miên lúc nào cũng khắt khe quan trọng nghi ngờ sự trong sạch cùa người đàn bà khiến cho người phụ nữ chịu nhiều đau khổ thiệt thòi…
ANGKOR THOM VÀ NỤ CƯỜI BAYON HUYỀN BÍ

Cổng thành Angkor Thom

Tượng đá ở cỗng thành phía nam


Cảnh đổ nát ở đền ANGKOR THOM
Sau khi viếng thăm đền Angkor Wat đoàn du lịch lại tiếp tục viếng Angkor Thom .Lúc này xãy ra một câu chuyện là trong đoàn có một khách nam…đi lạc nên cả xe ngồi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ trong khi bà vợ đi cùng đã ra xe trước ! Cô hướng dẩn cằn nhằn và dưới áp lực của cả đoàn thì bà vợ được mời xuống để …chờ chồng (cùng với phụ lái ở lại đi xe tuk tuk đến Angkor Thom sau ! ).Xe chạy thêm một đoạn và ngừng trước cổng phía nam của thành Angkor Thom. Angkor Thom là kinh đô của đế quốc Khmer vào thế kỷ thứ 13 được xây dựng vào khoảng năm 1181 tới 1220 dưới thời vua JayavarmanVII sau khi ông chiếm lại kinh thành từ tay người Chiêm Thành. Toàn bộ khuôn viên nằm trong một khu vực hình vuông mổi bề dài 3km theo chu vi thành là hào nước rộng 100m hồi đó hào này nuôi rất nhiều cá sấu để ngăn chặn kẻ thù lội qua .Sau hào là một bức tường đá cao 8m dày 1m .Các viên đá được xếp rất khít khao và vẩn còn bền vững tới bây giờ .Tường thành gồm 5 cổng tường phía đông có hai cửa còn ba cửa khác ở các hướng tây,nam và bắc .Mỗi cổng thành là một công trình kiến trúc vĩ đại . Trước cửa nam có chiếc cầu bắt qua hào để du khách vào khu trung tâm. Hai bên cầu có 54 tượng thần đang ôm rắn thần bên kia cũng có 54 tượng quỉ cũng ôm rắn thần các tượng này đã bị hư hại rất nhiều có một số bị cụt đầu có cái được phục chế .Cổng thành làm bằng đá có tạc tượng thần Bayon 4 mặt hai bên có tượng voi ba vòi đang hút nước từ dưới hào lên .Vì xe lớn không được vào cổng thành nên cả đoàn du lịch phải sang xe nhỏ để vào thành (xe nhỏ chở 25 người nhưng chở luôn cả đoàn gần 40 người ,dĩ nhiên là ai lên xe sau phải đứng ). Xe chạy xuyên qua một cánh rừng già và qua vào bên trong đền chính Bayon(chữ Bayon theo nghĩa tiếng Miên là bùa ngãi) .Phía trong có nhiều kiến trúc như đền Baphuon ,khu hoàng gia,quảng trường voi,quảng trường vua cùi… Vì không đủ thời gian nên đoàn du lịch chỉ viếng thăm đền Bayon mà thôi.

Đền Bayon

Nụ cười Bayon



Rất nhiều nụ cười khác nhau trên mặt các pho tượng
Nhìn chung đền Angkor Thom có vẻ đổ nát hoang tàn hơn Angkor Wat ,có những khu vực mà cột đá bị gãy đổ ngỗn ngang và có nhiều bức tượng bị hư hỏng .Toàn bộ khu đền có chiều dài 160m rộng 140m có ba tầng tường thành phía ngoài cũng được điêu khắc với những phù điêu rất mỹ thuật .Có phù điêu mô tả một trận chiến giữa quân Khmer và quân Chiêm Thành mà trang phục của Vua ,tướng lảnh,quân lính đều được chạm trổ tỉ mỉ .Có bức mô tả cuộc sống thường ngày của người dân như người đọc sách,người đàn bà đang sanh đẻ,cảnh chợ búa, khu gái điếm,đánh cá…tất cả như một bức tranh sống động với thú vật ,hoa lá được chạm khắc nên đá rất công phu tài tình.. Trên các cây cột là hình ảnh các vũ công apsara đang uốn éo (tượng apsara ở đây khác với tượng ở Angkor Wat là các vũ nữ có mặc áo). Khi leo lên tầng hai chúng tôi thấy có rất nhiều tượng thần Bayon bốn mặt.Có tất cả 54 tượng tổng cộng là 216 mặt khác nhau.Con số 54 này tượng trưng cho 54 tỉnh thành của đế quốc Khmer thời hùng mạnh .Đặc biệt là mỗi tượng đều có nụ cười khác nhau có nụ cười may mắn, nụ cười nhân hậu ,nụ cười bao dung, nụ cười trầm mặc ….tất cả như tỏa ra một điều huyền bí vì khi du khách đi đến đâu cũng gặp những mặt người như đang mỉm cười nhìn theo mình! Theo một bia ghi chép lại để trang trí cho các tượng này ngưới ta phải dùng đến 5 tấn vàng ,5 tấn bạc và 40000 viên đá quí .Và tảng đá làm nền chân điện thì cho đến nay cũng còn là một bí ẩn vì là một khối đá nguyên khối cao 25m mặt đá rất rộng để đủ chứa trên 50 ngọn tháp lớn nhỏ có ngọn cao tới hơn 40m .Không hiểu người xưa làm cách nào để lấy được nguyên khối đá khổng lồ này và di chuyển được cho tới nay vẫn còn là một điều bí ẩn…Rất tiếc là qua thời gian thăng trầm của lịch sử tang thương các pho tượng nghe nói trước kia được mạ bàng vàng bạc thì hôm nay vàng bạc không còn nữa chỉ thấy những pho đá khổng lồ vẫn sừng sửng như mỉm cười ngạo nghể trơ gan cùng tuế nguyệt (thử tưởng tượng ngày vàng son cũ của quá khứ thì đền Bayon này rực rỡ cả một góc trời) . Khi được tận mắt nhìn thấy các kiến trúc đá thật hoành tráng và kỳ bí này ,với những kỹ thuật điêu khắc trên đá công phu tỉ mỉ kỳ công thật phải khâm phục tổ tiên người dân Campuchia đã tạo dựng một kiệt tác văn hóa kiến trúc có một không hai trên thế giới .Vì thế khi người Pháp lần đầu tiên khám phá ra thánh địa này bị chôn lấp trong rừng già thì người dân Campuchia còn ngạc nhiên không tin tưởng ở sức con người có thể tạo dựng ra được. Họ nghĩ là Tiên Phật Thần Thánh trên trời đã xuống giúp họ làm nên để ban tặng cho dân chúng Vương Quốc Chùa Tháp!
Ảnh vũ công ở đền Angkor Thom với y phục khác các vũ công apsara ở Angkor Wat
Một tượng Phật ở đền Bayon
5- ĐỀN TA PROHM NƠI QUÂY BỘ PHIM BÍ MẬT NGÔI MỘ CỔ

Ban nhạc của thương phế binh người Miên trên đường vào tu viện

Một gốc cây cổ thụ
Đoàn du khách rời đền Bayon theo một cổng khác .Cổng nầy cũng tương tự như cửa thành Nam nhưng những pho tượng đá bị hư hỏng nhiều thấy gần như hầu hết đều bị cụt đầu !Trên đường đến viếng tu viện Ta Prohm xe chạy ngang qua một khu đền nhỏ bỏ hoang. Đó là đền TaKeo .Đền này xây trước Ang kor Thom khoảng 100 năm (968 1001)nhưng chưa hoàn tất .Đền cũng rất cao (khoảng 50m) cũng có 5 ngọn tháp nhưng nghe nói là trong lúc đang xây dựng đền thì bị sét đánh tới mấy lần, nhà Vua cho là bị thần thánh quở phạt vì xây dựng không đúng chỗ nên tạm ngưng .Ở đây ít thấy có du khách tới thăm .Nhìn khu phế tích này tôi chợt nhớ tới những tháp Chàm hoang phế của đất nước Chiêm thành còn sót lại ở VN.
Đền TÀ KEO
Đền TaProhm cũng có một cổng với tượng thần Bayon bốn mặt .Lối vào đền phài lên một con đường đất khá xa có dốc thoai thoải .Đền nằm trong một khu rừng già các góc cổ thụ rất to có rễ cây bò trên mặt đất như những con rắn lớn ngoằn nghèo .Dọc đường đi có một ban nhạc là do các thương phế binh người Cam chơi các nhạc cụ cổ điển (họ cũng chơi nhạc VN khi thấy khách VN đến). Có một số khách tới tặng tiền và mua CD ,DVD.Cô hướng dẫn chỉ nhửng thân cây cổ thụ có các dấu khoét là do PolPot lúc đóng quân ở đây đốt để lấy dầu .Khi vào tới đền du khách sẽ hết sức ngạc nhiên và sững sờ khi nhìn thấy những cây đại thụ rất to lớn đang mọc đè lên các bức tường thành cổ bằng đá.TaProhm là một tu viện Phật giáo do vua Prajavarman VII xây dựng khoảng năm 1186 cũng để thờ mẹ của nhà Vua nên còn được gọi là đền mẫu hậu. Theo tài liệu thì thuở đó có rất nhiều người sống ở đây để tu học và làm việc cũng là nơi cung cấp thuốc men cho các bịnh viện trong nước.Những bức tường của tu viện cũng được điêu khắc tỉ mỉ và rất đẹp.Ta Prohm càng nổi tiếng hơn khi được làm cảnh quay bộ phim “Bí Mật Ngôi Mộ Cổ’’(do Angelina Jolie đóng). Hiện nay tu viện cũng bị đổ nát khá nhiều nhưng trải qua gần cả ngàn năm đá và cây mọc xen nhau tạo nên một cảnh quan kỳ lạ hiếm thấy. Chúng tôi vào phòng phòng mộ của Hoàng thái hậu .Phòng hơi tối trên tường có rất nhiều lỗ trống đều đặn là do ngày xưa dùng để nạm kim cương và đá quí .Khi quân Thái chiếm nơi này họ đã lấy hết các vật châu báu đó .Sau đó đoàn người tò mò tới một khu vực đổ nát là cảnh quay trong phim Bí Mật NgôiMộ Cổ . Nhìn cảnh hoang tàn đổ nát này ai có biết rằng chính nơi này ngày xưa rất giàu có nhộn nhịp mà ngày hôm nay chỉ còn thấy'' đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt '' để ngậm ngùi cho cảnh phế hưng tang thương dâu biển'' nước còn chau mặt với tang thương!''

Phòng mộ của Hoàng Thái Hậu trên vách tường có nhiều lỗ hỏng

Chạm khắc trên đá
Rời đền Ta Prohm chúng tôi đi ăn trưa ở một nhà hàng Miên nổi tiếng ở Siemreap để được thưởng thức món đặc sản mắm bò hóc của người Miên .Bữa ăn có ba món làm với mắm bò hóc rất đặc biệt ngon .Đó là mắm chưng với thịt xay nhuyễn đựng trong trái dừa xiêm. Mùi vị của món ăn cũng tương tự như món mắm chưng thịt cùa VN nhưng không có trứng và mặn mòi hơn lại phảng phát hương thơm của cái dừa non nên rất hấp dẫn người thưởng thức.Món mắm thứ hai là cũng mắm thịt xay trứng trộn xào với sả xắt khoanh (chứ không bầm nhuyển như VN) món ăn ở Miên không niêm nhiều đường và bột ngọt nhưng hương vị rất ngon và đậm đà. Ngoài ra còn một món mắm pha để chấm rau cải . Tất cả các bữa ăn ở nhà hàng Miên đều rất nhiều món thức ăn thiên nhiên tươi sống và không ướp nhiều phụ mên nên khá ngon và có lẽ đoàn quá đói (bấy giờ đã gần 2gio trưa mới quay lại TP về khách sạn) nên ai cũng ăn uống ngon lành !

Cổng thành bằng đá ong
Chương trình buồi chiều đặc biệt được lên đồi BaKheng ngắm hoàng hôn . Lúc đoàn người đi biển Hồ về khoảng 5 giờ chiều xe chở chúng tôi qua đồi Bakheng và được hướng dẫn du lịch ra giá là được đi chơi tự do trong vòng 2 tiếng trở lại xe đi ăn tối. Ở lối vào có dịch vụ cho mướn voi lên núi nhưng nhiều người ai cũng muốn chen lấn ( vừa đông vui và đỡ tốn 20 đô cho một chuyến ngồi trên lưng ông bồ tượng) để chịu khó leo lên đỉnh ngọn đồi cao hơn 60m này để có thể nhìn thấy toàn cảnh Angkor từ trên cao .Đường lên cũng khá xa (khoảng 2km) có dốc nhưng mọi người ai cũng hăm hở trèo .Nghe nói trên đỉnh núi có một cái đền cao 5 tầng đó là đền Bakheng và bậc thang leo lên đền cũng hẹp và khá dốc như bên thiên đường đền Angkor Wat và nghe nói du khách cũng thích chen lấn leo lên lắm (chưa đi không biết Bakheng Đi rồi mới biết họ chen thế nào!)
Tôi leo lên dốc một đoạn xa thì bị mệt nên bỏ mặc ai nấy còn tiếp tục leo tôi xuống đồi và đi vòng vòng trong khu du lịch. Nghe nói có nhiều chuyện vui là khi xuống núi thì tối hù có người bị lạc mất chồng nên …ra sớm chắc ăn hơn ! Buổi trưa không về khách sạn nên máy ảnh hết pin không sạt được tôi đành phải đi …lang thang tán dóc với mấy cô cậu bán hàng lưu niệm chờ những người trong đoàn trở xuống . Một cô gái nhỏ nguời Miên khá xinh tới mời tôi mua những chiếc khăn trải bàn và khăn choàng bằng vải thổ cẩm dệt hoa văn rất đẹp , em không biết tiếng Việt nhưng nói tiếng Anh khá giỏi . Tôi lựa xem và hỏi giá chiếc khăn trải bàn khá lớn thì em nói 20đô , khi tôi trả giá 10đô em không bán , tôi trả 15đô thì em nói để đi hỏi lại và sau đó chịu bán , tôi lựa mua 2 chiếc . Sau đó gặp một du khách trong đoàn nói là đã mua chỉ có 6đô ! Lát sau một cô khác cũng tới mời mua và nói giá 15đô , tôi chỉ trả giá 5đô và không ngờ cô ấy lại bán nên tôi mua thêm 1 chiếc nữa . Thì ra mấy cô bé bán hàng này cũng biết nói thách !Khi gặp lại đoàn khách rồi thì biết ra trong đoàn cũng không có ai leo lên được tới tầng tháp cao lên đền để ngắm mặt trời lặn ! Hiiii…vậy là thỏa mãn một buổi chiều quá mệt hăm hở trèo lên ,có nhiều người lên được tới đồi rồi mệt quá định mướn voi leo xuống nhưng voi đi lên một đường lại về một nẻo khác nên sợ lạc xe đành ..lê từng bước chân rụng rời trở xuống!

Nơi quây bộ phim Bí mật ngôi mộ cổ
HENRY MOUHOT CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN KHÁM PHÁ RA ANGKOR?
(phần này viết theo tài liệu của Từ Minh Tâm Cảm ơn tg quyển hồi ký Á Châu quyến rũ)
Gần 400 năm Angkor bị bỏ hoang trong rừng già bao phủ ,che kín sự bí mật bên dưới Năm 1858 một nhà thực vật học và thám hiểm người Pháp là Henry Mouhot đã đến đây .Ông đã kinh ngạc và xúc động trước cảnh hoang tàn âm u huyền bí của các kiến trúc to lớn vĩ đại này .Ông viết lại những điều đã nhìn thấy trong nhật ký của ông nhưng chua kịp xuất bản thì ông bị mất vì bịnh sốt rét trên sông Mekong năm 1861.Năm 1863 tạp chí Le tour du Monde đã trích từ nhật ký của ông giới thiệu về khám phá AngKor làm rộ lên một phong trào tìm hiểu trên khắp thế giới Nhật ký của ông còn được xuất bản thành sách với nhan đề Voyages dans les royaumes du Siam du Cambodge et du Laos( những chuyến du hành trong vương quốc Thái Lan Cam Bốt và Lào) Với tài liệu này người đời sau thường cho rằng HenRy Mouhot là người đầu thành phố Angkor bị bỏ quên trong rừng.
Sau khi Angkor bị bỏ quên trong rừng thẳm từ năm 1432 do sức ép chiến tranh từ Thái Lan thì từ thế kỷ 16 cũng có nhiều giáo sĩ và thương gia người Bồ Đào Nha đả đến đây và nghe nói về một vị vua Cao Miên tên là Satha trong khi đi săn đã khám phá ra Angkor nhưng ông này không có ý định trở lại nơi đó.
Người đầu tiên khám phá ra và có dịp đến Angkor chính là giáo sĩ dòng Capuchin tên là Antonio de Magdalena Ông đã đến thành phố này năm 1586 Ba năm sau trước khi ông bị chết trong một vụ đắm tàu ông đã trao tài lệu này lại cho một sử gia người Bồ Đào Nha tên là Diogo du Couto và chính Couto đã tường trình lại chuyến đi của Magdalena như sau:
Thành phố hình vuông có bốn cửa chánh và một cửa thứ năm dành riêng cho cung điện hoàng gia .Thành phố được bao bọc bởi các hồ nước với 5 chiếc cầu bắt ngang .Những khối đá làm cầu có kích thước đáng kinh ngạc .Những tảng đá làm tường cũng to lớn và liên kết với nhau khít khao giống nhau như chúng được làm bằng một khối đá duy nhứt …chúng được đem về đây từ một nơi đáng kinh ngạc là 20 dặm…cách nửa dặm của thành phố nầy là đền Angkor đây cũng là một công trình ngoại hạng đến nỗi không thể diễn tả được bằng ngòi bút ,nhất là đây là một kiến trúc không giống bất cứ kiến trúc nào trên thế giới.Angkor có các tháp ,kiến trúc trang trí và tất cả tinh túy mà thiên tài con người đã nghĩ ra được Đền được bao bọc bởi một hào nước đi vào đền được bảo vệ bời hai tượng cọp rất lớn bằng đá và rất dữ dằn làm cho du khách phài sợ hải…
Sau này trước Henry Mouhot còn có nhiều giáo sĩ khác như vào năm 1601 có Marcello de Ribadeneyra ,năm 1609 có Bartolomsola de Argensola đến Angkor.Ông nầy viết Người ta tìm thấy trong rừng thẳm một TP có 6000 căn nhà gọi là Argon Những tượng và con đường làm bằng cẩm thạch ….Ngay cả người Việt ngày xưa là ông Trịnh Hoài Đức đã thăm viếng Angkor khoảng năm 1786 và có viết một bài thơ Đi Chân Lạp nhớ gởi Hoàng Ngọc Ẩn và ghi lại trong Cấn Trai Thi Tập Trong phần chú thích ông viết Thành đá phía tây nam nước Cao Miên giữa níu rừng hoang vu có chùa Đế Thích là nơi người tu thành Phật…
Như vậy có thể kết luận là trước Henry Mouhot đã có người Tây phương khám phá ra Angkor và có viết tường trình nhưng đến lúc tạp chí Le Tour du Monde đăng bài viết của Henry Mouhot năm 1863 thì có ngộ nhận cho là ông là người đầu tiên khám phá ra Ang kor.


Rễ cây mọc trên vách đá

Ảnh vũ nữ ở Taphom
Ngày nay người đầu tư xây dựng thu vé vào cổng Angkor cũng là một người Việt Nam .Đó là công ty Apsata do ông Sáu Công (Soc Kung) người gốc Đồng Tháp làm chủ .
Ổng nầy đã ra số tiền là 2 triệu đô một năm đấu thầu để làm hệ thống đường giao thông bên trong ,quảng cáo và khai thác dịch vụ du lịch .Trong vòng mấy năm đầu ông bị lổ nhưng thời gian sau này mỗi năm có khoàng một triệu rưởi khách du lịch đến thăm viếng khu đền lịch sử nầy (người Cao Miên không phải mua vé) cứ tính vé tham quan một người là 20 đôla một ngày thì biết công ty này lời rất lớn (sau khi bỏ ra chi phí mướn người )!Trước năm 75 ông Sáu Công qua Miên còn rất là nghèo mà hiện nay đã có một tài sản kếch sù gồm công ty xăng dầu (các cây xăng hiệu Sikimex) trên đất Miên ,Khách sạn năm sao (đặc biệt dành cho các quan cấp quốc tế )… và nghe nói đã làm sui với thủ tướng Hun Sen…(nhưng ông không tham gia chính trị và nghe một nhà tư bản cỡ lớn trên đất nước bạn khiến người VN cũng hãnh diện !....)
6- BIỂN HỒ
Nói là có hai ngày hai đêm ở tại thành phố Siemreap nhưng thật ra đoàn du lịch chúng tôi chỉ có một ngày để đi tham quan Angkor vì qua hôm sau là ngày cuối cùng thì xe chạy từ Siem reap trở về TPHCM hết cả ngày rồi.Sau khi tham quan các đền trở về thành phố đoàn ăn trưa xong thì chia làm hai toán một số trở về khách sạn nghĩ ngơi ,số còn lại khoảng phân nữa đoàn đi Biển Hồ nhưng gần như tất cả người trong đoàn dù không đi cũng đóng góp tiền để mua quà tặng cho trẻ em VN ngoài đó .Biển Hồ cách Siemreap khoảng 12km xe chạy trên một con đường nhỏ song song với con sông Siemreap để tới bến tàu Hai bên đường đi có nhiều ngôi nhà sàn có những nhà gỗ khá đẹp là nhà hàng cũng như những nhà sàn ọp ẹp khác Đoàn ghé một tiệm tạp hóa để mua mì gói ,bánh kẹo và còn dư lại một số tiền mặt.Mì gói và bánh kẹo cũng nhập từ VN chỉ đóng thùng (thùng lớn 50 gói) đề chữ Miên mà thôi !Chúng tôi sẽ đến một ngôi trường VN ngoài Biển Hồ và khi trở về ghé một nhà hàng nổi cũng là nơi bán hàng bách hóa .Ở đó sẽ được đải thức uống và ăn con tép sông loại nhỏ (tép rong), giá tiền của chuyến đi là 18 đôla một người.
Tuy gọi là biển nhưng thật ra là một hồ nước ngọt( lớn nhứt đông nam á) tên tiếng Miên là Tonle Sap ( sông lớn nước ngọt) .Hồ này có tác dụng điều tiết lủ lụt cho đồng bằng sông Cửu long .Vào mùa mưa lượng nước từ thượng nguồn sông Mekong sẽ chảy ngược vào hồ làm ngập lụt các cánh đồng và những khu rừng ở xung quanh Lúc đó hồ sẽ có một diện tích rất lớn (khoảng trên 24000km2) và khá sâu (khoảng 9m) Qua mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau),nước tứ hồ sẽ chảy xuôi dòng ra biển ,lúc đó diện tích hố bị thu nhỏ chỉ còn khoảng 1/10 và sâu chừng 2m ,có chỗ 1m.Biển hồ là nơi sinh sôi nảy nở nhiều loại cá số lượng cá thiên nhiên này làm thực phẩm nuôi sống phần lớn dân số Campuchia .Còn nhớ lúc nhỏ vào mùa nước,ở VN cá linh từ nguồn xuống vớt được bán đầy chợ, miệt gần biên giới cá linh nhiều còn làm mắm ,có thêm cá duồng thịt béo ăn rất ngon.(bây giờ cá linh được nuôi ở các nhà hàng ở SG ăn lúc nào cũng có!). Chúng tôi đi vào mùa nước cạn nên lòng hồ nhỏ. Xe xuống bến tàu và đoàn người xuống một chiếc ghe có ghế ngồi giống như những chiếc ghe chở khách du lịch trên sông ở VN .Lái tàu (ghe) là một thanh niên người Miên nước da đen đủi khộng biết nói tiếng Việt.Sau một hồi chạy trên nhánh sông có nước màu đỏ đục phù sa ,tàu ra tới ngoài biển hồ . Phong cảnh hai bên sông vắng vẻ chỉ có rừng cây .Cô hướng dẫn nói đây là một loại cây chịu nước ngập tên là cây bồ quân(?) nhưng không phải cây bồ quân của VN (tôi không nhớ tên Miên) .Cây to như những cây me cành lá xum xuê .Vào mùa nước rừng cây bị ngập tới ngọn, chỉ còn thấy những lùm lá .Cá vào làm ổ đẻ trong các lùm lá cây nầy nên có câu (ví) “ cá đẻ ngọn cây”(là có thật ) .Bây giờ nước rút vẫn còn nhìn thấy rất nhiều rác là các thứ bao ni long treo lủng lẳng trên cành cây! Lại thấy một nghĩa địa ở ven bờ đất thấp là nghĩa địa của người VN sinh sống trên biển hồ ,tới mùa nước thì nghĩa địa này cũng bị ngập chìm trong nước lũ (ai đó nói đùa những ngưởi sống ở đây yêu nước vì sống trên mặt nước mà chết cũng còn ngâm trong nước câu nói đùa mà nghe ngậm ngùi làm sao chợt nghĩ mà thương cho những số kiếp lênh đênh !).Tàu chạy qua mấy ngôi nhà nổi trên sông nước, có những bè lớn bán xăng dầu ,tạp hóa cũng có những chiếc ghe dùng che tạm làm nhà mà trên đó có rất nhiều người sinh sống.Chúng tôi chỉ mới ra một phần ngoài hồ mà đã thấy ngợp vì bốn bề nước mênh mông nhìn không thấy chân trời ,ghe và nhà nổi trên hồ lúp xúp ,cảnh vật như tách rời giữa vùng riêng biệt chỉ có sóng nước bao la.

Nghĩa địa của người VN sống trên Biển hồ
NGƯỜI VIỆT Ở BIỂN HỒ
Theo tài liệu lịch sử cũ thì đoàn người Việt đầu tiên đến sống ở Miên có lẽ là đoàn tùy tùng của công chúa Ngọc Vạn ,con của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên khi công chúa được gã cho vua Chân Lạp hey ChettaII vaò năm 1620.Từ đó về sau dân VN liên tục tới đất Miên sinh sống Họ ra đi có khi vì sự bạc đải của chính quyền trong nước như vụ cấm đạo Thiên chúa thời vua Tự Đức ,những biến cố chính trị thời Ngô Đình Diệm cũng như họ đến Miên để tìm kế sinh nhai làm ăn buôn bán hay trốn nợ nần ở VN Người VN chịu khó sống ở đâu cũng siêng năng chăm chỉ củng có người thành công giàu có nhưng cũng có người không được như vậy (nghe đồn là vàng ở Miên kiếm dễ nhưng đã bị “ếm” nên khi đem ra khỏi đất Miên thì gặp xui xẻo thất bại hết tiền phải trở lại Miên nữa!!) Người VN sinh sống ở Miên không phải lúc nào cũng được ưu đãi mà có khi cũng chịu kỳ thị. Cụ thể là vào thời Lonnol đã xãy ra nạn “cáp duồn’’ đầy kinh hoàng Nhiều người VN bị giết chết bị cấm làm ăn nhiều nghề nên một số phải hồi cư hoặc tạm sống ở các vùng đất bên này biên giới VN .Ghe thương hồ thì cũng chạy về nước đậu đầy nghẹt trên sông Tân thuận lúc đó.Thời PonPol người VN cũng bị giết rất nhiều Riêng số người VN đến biển hồ sinh sống khá đông Họ đến đây làm nghề “ biển’’ tức làm cá Họ đi ghe, cào cá ,lưới cá ,làm khô ,làm mắm nói chung cũng rất là cực nhọc.Bây giờ biển hồ cũng bớt cá và ở biển hồ chỉ được lưới cá một mùa .Vào mùa cá đẻ chính phủ Miên cấm mọi hoạt động bắt lưới cá để bảo dưỡng cá con (chính quyền Miên có ý thức bảo vệ nguồn tài sản thiên nhiên hay hơn VN đánh bắt ăn tận bắt tiệt !)Dân nghèo tay làm hàm nhai nên không có tài sản tích lũy tới mùa cấm bắt cá không có cái ăn nhiều gia đình đông con lâm vào cảnh khổ Do đó khi tới biển hồ thường thấy có cảnh nhiều ghe VN chèo tới ăn xin và cũng đã có rất nhiều đoàn cứu trợ trong và ngoài nước tới đây để giúp đỡ người nghèo .


Trường và lớp học
Đoàn chúng tôi hôm nay ngoài việc đi chơi hồ cũng ghé vào một ngôi trường VN để làm từ thiện .Trường này do quân khu bảy và quân đội nhân dân VN cất tặng có lẽ là một nơi khang trang và đầy đũ tiện nghi nhứt để nuôi dạy trẻ em VN nghèo. Khi đoàn đến thì có hai lớp đang học do một cô giáo và một thầy giáo trẻ đảm nhiệm . Một lớp đươc điều qua phòng sinh hoạt để nhận quà .Điều hành trường là ông Trần văn Tư sinh năm 1937 người gốc Tây Ninh .Trước kia ông đến biển hồ thấy hoàn cảnh trẻ con VN ở đây không biết chữ nên tình nguyện ở lại dạy học Sau đó vợ và một con trai cùng qua .Ngoài việc dạy chữ trẻ em ở đây còn được nuôi ăn ,chúng tôi thấy trong phòng có một nồi cơm và nồi canh rất to(đã hết sạch) một cô bảo cha mẹ bọn chúng đi làm suốt ngày giao con có người chăm nuôi ăn uống được như vậy là quí lắm rồi .Trẻ con trong lớp học rất là ngoan và lễ phép .Nhìn những đôi mắt sáng vui mừng và những bàn tay bé nhỏ rụt rè đưa ra nhận bánh kẹo mà ai nấy động lòng thương .Số tiền mặt còn lại và mấy thùng mì được gởi lại cho trường (một người trong đoàn lúc ghe cặp bến đã không cầm lòng trước đoàn ghe ăn xin nên đã phát hết hai thùng gồm 100 gói mì) .Sau một hồi trao đổi câu chuyện đoàn chúng tôi từ giã ra về .Những ánh mắt ngây thơ trông theo và cùng nói câu cảm ơn Ai nấy cũng thấy cảm phục thầy Tư, phải là một người có tâm đạo thì mới từ giả cuộc sống an lành sung túc ở quê nhà để đến vùng sông nước xa xôi nghèo khổ nảy mà làm việc thiện được. Ra về mà trong đoàn ai nấy cũng sụt sùi ,có người không cầm được nước mắt khi tận mắt chứng kiến cảnh đói nghèo của đồng bào ruột thịt nơi xứ người ! Khi đoàn ra ngoài ghe thì một đoàn người chèo ghe nhỏ tới bao vây xin tiền nữa ,điều đau lòng là họ điều là người VN! Nghe những tiếng than van kêu xin ai mà không khỏi động lòng nhưng đây cũng là một vấn đề tế nhị (giúp thì biết bao nhiêu cho đủ và biết đâu có người lợi dụng xem việc xin ăn như một cái nghề không chịu lao đông sinh sống!!). Riêng tôi chỉ biết nhìn mà ngao ngán và thương cảm mà thôi (chúng tôi khi đến xứ người cũng hai bàn tay trắng nhờ cực lực vất vả làm việc mới có tương lai nhưng có lẽ dù sao chúng tôi cũng may mắn hơn họ vì có được cơ hội tốt !)
Học sinh đến nhận quà Người đứng bên trái là thầy giáo phụ trách lớp học
Ông Trần Văn Tư (77 tuổi ) người chăn dắt đàn học sinh nghèo trên sông nước
Buổi tối ngày thứ hai ở Siemreap đoàn cũng được đưa vào một nhà hàng buffet lớn khác để ăn tối .Nhà hàng rất là lớn có trên một trăm món ăn và hơn một ngàn chỗ ngồi nhưng chật nghẹt nên đoàn phải đặt chỗ trước .Kỳ này chúng tôi được ngồi gần sân khấu .Cũng những điệu múa Apsara cũ nhưng đoàn vũ công khác .Tôi muốn ăn thử món Thái (xem có ngon như ở Thái Lan không) nên phải chờ làm món mắm đu đủ .Sau đó di kiếm đồ ăn Tàu .Vì là đêm cuối cùng trên đất bạn nên thời gian rất thong thả mọi người ăn uống chuyện trò rất lâu và vui vẻ .Sau khi về khách sạn rồi thì có nhiều người lại trở ra khu chợ đêm để được …bóp chân sau một ngày đi bộ và leo trèo ! Nhiều người theo lời giới thiệu của cô hướng dẫn đi mua những món đặc sản Miên như các loại khô ,mắm ,lạp xưỡng, rượu thuốc… Riêng tôi ngán ngẩm phải kéo vali đi bộ qua biên giới lần nữa nên không mua gì hết ! Sáng sớm hôm sau đoàn du lịch sau khi ăn sáng ở khách sạn thì giã từ đất Miên để trở về TPHCM.Một ngày tham quan Angkor quá ngắn thời gian chỉ là “cởi ngựa xem hoa” nhưng cũng để lại trong tôi nhiều ấn tượng và suy nghĩ .Tôi không ngờ và nghỉ ra là một đất nước đã có một nền văn minh rực rỡ, giàu sang trong quá khứ đã kiến tạo nên kỳ công Angkor như thế mà bây giờ lại quá nghèo và lạc hậu,phải nhờ người ngoại quốc giúp đỡ (viện trợ của Nhật Thụy sĩ và các nước khác cho Campuchia rất nhiều…)Đúng là tang thương dời đổi không riêng ở một nơi nào ! Chúng tôi giả từ đất nước Cam puchia trong quyến luyến Người dân Cam hiếu khách,thức ăn tương đối ngon, phong cảnh thanh bình hiền hòa, chùa chiền xinh đẹp,đền đài Angkor hung vĩ , rừng núi hoang sơ ,Hoàng cung rực rỡ,nhửng điệu múa apsara với các vũ công quyến rũ …Tất cả để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho một chuyến du lịch nhiều thú vị đáng nhớ…Chuyến xe trở lại quê nhà phải vượt qua con đường rất dài trên 500 cây số và đoàn được thưởng thức thêm món đặc sãn của Miên có mắm bò hóc khác là món khá cầu kỳ và cũng rất ngon tại một nhà hàng Miên nhìn ra sông .Trên xe cô hướng dẫn tiếp tục kể chuyện xen lẫn với vài mẩu chuyện vui của khách .Chúng tôi vượt qua nhiều thành phố như Kompong Thom , Kongpong Cham cuối cùng về tới Prey Veng rồi tới cữa khẩu Bavet, Hướng dẫn viên của công ty du lịch từ SG lên đón đoàn đưa lại giấy tờ và đổi xe về thanh phố .Chúng tôi chia tay cô hướng dẫn người Miên chân tình và dễ thương và nói lời cảm ơn ...kết thúc một chuyến đi chơi có nhiều điều đáng nhớ...nhiều người trong đoàn hẹn ngày sẽ trở lại đất nước láng giềng thêm (nhiều ) lần nữa...
SUONGLAM
(2012)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét